Ngày em cưới nỗi buồn
Anh đặt thương nhớ trên vùng lãng quên...
Tháng mười, Sài Gòn chìm mình vào những ngày mưa, những cơn mưa dai dẳng ướt cả một khoảng trời, ướt cả một vùng ký ức hoang hoải nhớ.
Anh là một cơn mưa Sài Gòn, bất chợt ào đến rồi ra đi vội vã. Đi qua là thương nhớ- vốn dĩ chỉ dành cho kẻ ở lại khờ dại.
tình yêu giống như một thỏi son, người ta dùng nó để điểm tô cho hạnh phúc của mình. Hạnh phúc thì lại là đôi môi, người ta tìm kiếm và chờ đợi sắc màu yêu thích. Cuối cùng, không phải thỏi son nào cũng dành cho em.
Người ta thường mất một thời gian dài loay hoay theo đuổi những thứ ngay từ đầu vốn dĩ đã không thuộc về mình. Cố gắng khoác lên mình bộ váy sang trọng để bàng hoàng nhận ra chính mình là kẻ thừa thãi và vô duyên.
Cho đến bây giờ, khi mỗi người có những con đường riêng, khi mối quan hệ có quá nhiều rạn nứt, anh bảo hãy quên anh nhưng em biết mình không thể. Là một năm, hai năm hay.... trăm năm đi nữa đã từng là yêu thương thì mãi là yêu thương.
Điều cuối cùng em có thể làm cho tình yêu của mình là giữ anh trong tim ngay cả khi biết anh bây giờ đã về bên người khác. Anh! Những tháng ngày này, em không biết làm sao để dỗ dành mình thôi đừng khóc...
Trần Tịnh Cầm -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet