Em lựa chọn cho mình cách đi qua ưu phiền đã một thời bị ruồng bỏ, chọn cho mình một gam màu sống mới, chọn cách sống vui và hạnh phúc hơn anh, chọn cách đối diện với chính nỗi đau thay vì cứ phải chạy trốn.
Em tưởng chừng mọi thứ sẽ lại đau đớn, đôi bàn tay em sợ không ôm trọn hình bóng anh bên em, hằng đêm sẽ lại có những dòng nước mắt đua nhau rơi xuống, rồi cả những lúc ngồi 1 mình trong góc xó xỉnh chỉ để chờ vài dòng tin nhắn của ai đó... Nhưng hôm nay là 1 ngày đặc biệt, đặc biệt tới mức em nhận ra không có thời gian nhớ tới hình ảnh anh.
Ở thời gian đầu chia tay, em cũng như bao cô gái, chỉ ước ao có một thứ thuốc "mất trí nhớ", dặn lòng mình phải tìm cách quên đi anh, gượng ép bản thân vào cái quy tắc "quên" đó rồi bỗng chốc ở nơi nào đó, vô tình có người nhắc về anh và rồi nước mắt em lại rơi.
Em còn trẻ còn phải đứng lên chứ.
Nhưng mà anh ơi, sẽ chẳng có nỗi đau nào không có hồi kết cả, em cũng không ngoại lệ, tháng ngày chìm trong đau khổ kia như đã nguội lạnh. Hôm nay em bước xuống phố đơn độc , đi qua những kỉ niệm của chúng ta, lòng em không quặn lên, tim em không còn đập rộn ràng, em không có hút hối tiếc như ngày đầu nữa.
Thay vào đó, em lựa chọn cho mình cách đi qua ưu phiền đã một thời bị ruồng bỏ, chọn cho mình 1 gam màu sống mới, chọn cách sống vui và hạnh phúc hơn anh, chọn cách đối diện với chính nỗi đau thay vì cứ phải chạy chốn. Và chọn 1 chỗ phù hợp với yêu thương mà em đáng được trân trọng. Tất nhiên ở nơi nào đó sẽ có người đón nhận sự ồn ào vốn có của em.
Ngày mới, thưởng thức 1 ly cafe sữa nóng, đưa cặp mắt ra ngòai ô kính nhìn dòng người tấp nập. Em chợt hiểu ra, còn nhiều người như em lắm và em đâu có đơn độc.
Hồng HaNa
Hồng Max -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet