Giờ đây, em không còn tìm kiếm anh trên thanh công cụ nữa, cũng chẳng lê la hàng giờ trên tường nhà anh như trước, không còn hóng từng cái comment của anh, không chờ trực anh onl hay off nữa. Em giờ không muốn quan tâm. Tất cả những gì giờ đây em đang phải thực hiện, là cách em học hai từ CHẤP NHẬN, chấp nhận chia tay , chấp nhận anh thuộc về một người khác và chấp nhận thực tại. Nhưng em cũng phải thừa nhận rằng, được gặp anh, được yêu anh là điều em chưa bao giờ hối hận.
Anh à, tối khi đi ngủ cũng là anh, nửa đêm tỉnh dậy cũng là anh, sáng thức giấc cũng là anh. Là nhớ, là mong, là chờ đợi, là cố quên lại càng nhớ, một cảm giác ấm áp, một thứ gì đó quan tâm, của một người đã không còn là của em.
Giờ đây, em không còn điên dại vì anh nữa, không như lúc ấy:cả ngày không ăn không ngủ,nếu có ăn là để tồn tại, nếu có ngủ cũng chỉ là thiếp đi. Em giờ ăn nhiều và nếu nửa đêm có tỉnh giấc em nghĩ đến những điều tốt đẹp, như em sẽ xinh đẹp hơn chẳng hạn.
Giờ đây, em không còn kể với mọi người về anh tuyệt vời như thế nào nữa, để rồi nước mắt lại rơi. Cũng chẳng than vãn nỗi buồn khi mất anh như thế nào nữa, để rồi trái tim lại nhói đau. Em giờ chỉ im lặng.
Giờ đây, em không còn tìm kiếm anh trên thanh công cụ nữa, cũng chẳng lê la hàng giờ trên tường nhà anh như trước, không còn hóng từng cái comment của anh, không chờ trực anh onl hay off nữa. Em giờ không muốn quan tâm.
Giờ đây, em không còn viết nhật kí về anh, hay nhưng dòng status ở chế độ một mình vì nhớ anh, vì muốn quan tâm anh, và vì yêu anh nữa. Em giờ chỉ yêu bản thân.
Giờ đây, em không còn cố gắng đi đến nơi ta thuộc về nhau để rồi thẫn thờ ở đấy, cho kí ức diễn lại tháng ngày em gọi là hạnh phúc. Giờ nếu vô tình lạc vào trốn cũ, em bước đi thật nhanh.
Mỗi lần quá khứ của anh chạy về bất ngờ trong tâm trí em. Em chỉ còn cách, mím chặt môi, gì chặt cảm xúc đang trỗi dậy, hít một hơi thật sâu và thở ra thật dài... Em giờ không cho phép bản thân mình bị đánh mất thêm nữa.
Và hiện tại cũng như tương lai, em cũng không còn mong muốn gặp anh dù chỉ một lần sau khi chia tay, hay đơn giản đươc nhìn thấy anh từ xa. Anh giờ đừng xuất hiện trước mặt em nhé, dù cho nó là vô tình, cũng đừng để em nhìn thấy anh. Dĩ nhiên không phải vì em ghét anh mà em sợ nhìn thấy anh mọi cố gắng trong em là vô nghĩa.
Tất cả những gì giờ đây em đang phải thực hiện, là cách em học hai từ CHẤP NHẬN, chấp nhận chia tay, chấp nhận anh đã thuộc về một người khác và chấp nhận thực tại. Nhưng em cũng phải thừa nhận rằng, được gặp anh, được yêu anh là điều em chưa bao giờ hối hận.
Po Py -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet