Lần gặp cuối cùng của chúng ta là vào cuối tháng 8. Dường như đó cũng là lần cuối em với anh bên nhau trên danh nghĩa là một cặp tình nhân. Thời gian đó anh bận lắm với núi công việc và phải học cách thích nghi với môi trường mới, thế nhưng anh vẫn không quên em, vẫn nhắn tin chúc em ngủ ngon mỗi tối, vẫn quan tâm hỏi han em. Nghĩ lại sao mà thấy thương anh lắm luôn.
Giờ anh thích nghi được với môi trường mới rồi nên quên em luôn. Sao anh cứ phải bảo là anh bận nhỉ? Em đâu phải vô tâm đến nỗi không biết là anh bận đâu nhưng không lẽ anh cũng chả thể nhắn tin chúc em ngủ ngon được sao?Cứ cho là anh quá bận đi, ấy thế mà anh vẫn có thời gian để lên facebook đấy thôi. Em thấy nick anh sáng lên mãi, cũng muốn pm anh lắm nhưng lúc đó em đang giận anh, rất giận anh, chắc anh cũng không biết đâu ha?
Cũng đã hơn hai tháng trôi qua, em chỉ biết học cách yêu thương trong nỗi cô đơn, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một lời chào,... Mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên của em là vơ lấy chiếc điện thoại chỉ để xem anh có chúc em ngủ ngon không, có khi ngay cả lúc nửa đêm em cũng giật mình tỉnh giấc vì ngỡ anh sẽ gởi tin nhắn cho em, thế nhưng sự thật không phải vậy. Ngày cuối tuần em cũng na theo cái điện thoại bên mình, em nghĩ anh sẽ rủ em đi chơi đây đó, sẽ chia sẻ em biết công việc của anh trong tuần qua thế nào. Và rồi đó cũng chỉ là tưởng tượng thôi. Có lúc em suy diễn lung tung chỉ vì em cảm thấy rất bất an, em sợ mình sẽ mất anh vào tay một kẻ khác, em sợ vì công việc anh sẽ bỏ rơi em, em sợ anh đang bận chúc người khác ngủ ngon, em sợ anh đang bận đưa kẻ khác đi chơi, em sợ....
Giờ đã bước sang tháng 11 rồi, anh cũng vẫn còn bận sao?
Nguyên Hân -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet