Cuộc đời của mỗi người hệt như một vòng tuần hoàn, và bản thân chẳng khác gì một con thoi đang ra sức quay cuồng để hoà chung nhịp điệu của vũ trụ.
Hầu như, nhiều người trong chúng ta, đều dành quá nhiều thời gian cho việc, tìm hiểu người khác đang nghĩ gì về mình. Và bản thân phải làm gì để làm hài lòng tất cả mọi người.
Nếu như bạn đang mò mẫm trong những câu hỏi như thế. Tôi xin một lần, mạng phép trả lời cho những boăn khoăn ấy. Rằng, bạn sẽ dành cả đời, mà chẳng thể nào tìm được một câu trả lời nào thoả đáng đâu.
Làm sao có thể làm hài lòng người khác, khi chính bản thân lại đang không làm hài lòng chính mình. Bạn là bạn, và họ là họ. Họ có phải là bạn đâu. Tại sao lại quan tâm đến họ, trong khi chẳng có đủ thời gian để để tâm đến mình?
Chúng ta cứ hết lần này đến lần khác,lấy những thứ bên cạnh ra để làm tấm bia chắn cho sự nhu nhược. Lờ đi những niềm đam mê sâu thẳm tận trong thân tâm, mà chưa bao giờ thử một lần khai phá.
Chúng ta cứ lừa chính mình rằng, sẽ chẳng dễ dàng gì để thực hiện những điều đó, khi biết bao cản trở đang dè chừng, và hàng ngàn con mắt đe doạ đang giăng đầy trước mắt.
Nhưng thật ra, tất cả, chỉ là biện hộ, chỉ là lời nguỵ biện cho sự hèn nhát đang núp dưới cái bề ngoài luôn tỏ ra can đảm, và mạnh bạo.
Nếu, thật sự bạn muốn, sẽ chẳng gì có thể khiến bạn chùng chân cả, những khó khăn bạn có thể sẽ dẫm đạp lên nó mà bước đi với một dung thế hiên ngang.
Tuy nhiên, thường thì đa số sẽ không làm vậy. Bởi, họ sợ, một thứ gì đó.
Đã có khi nào bạn tự nhủ: Đam mê thực sự của mình là gì? Phải cố gắng bao nhiêu nữa để đạt được ước mơ? Phải vượt qua bao nhiêu thất bại để có thể thành công?
Thay vào đó, những câu hỏi mơ hồ, vô nghĩa lại cứ xuất hiện đầy rẫy bên trong tâm trí bạn: Phải làm gì để thành công mà không thất bại? Công việc mà mình yêu thích có khiến người ta cười cợt? Đam mê của mình sẽ hái ra tiền? Xã hội này đang chuộng công việc nào?
Bạn có cảm thấy phí không, khi Thượng Đế đã ban cho bạn một lần được sinh ra, một lần được sống. Vậy mà bạn cứ như đang cố tỏ ra cho Người thấy rằng, bạn thật ra không nên đến thế giới này - một thế giới mà chẳng có thành công nào sinh ra nếu không được thất bại.
Tuổi thanh xuân của bạn, nếu không có đam mê, không ước mơ, không nhiệt huyết, không hoài bão. Thì tin tôi đi, bạn chẳng còn sống theo đúng nghĩa của nó đâu. Bạn chỉ đang tồn tại.
Ừ, bạn chỉ đang tồn tại theo đúng nghĩa đen, chỉ như một cái xác, mà ai đó đã độc ác lấy đi hết mọi phần bên trong cơ thể. Hay thậm chí, chính bạn là người đã phô ra cái bên trong để người ta có thể sẵn sàng lấy đi.
Có thể, người ta sẽ cười bạn, khi bạn đang gồng lên chiến đấu vì những điều mà bạn thích.
Có thể, người ta sẽ chửi mắng bạn, khi bạn sống hết mình, sống điên cuồng vì cái ước mơ của chính mình.
Có thể, người ta thậm chí sẽ khinh thường bạn, khi bạn đang ra sức đi ngược lại đám đông, để làm những điều mà bạn cho là thú vị.
Và rồi sẽ có một ngày, đam mê của bạn sẽ gặt hái được thành công. Người ta sẽ ngưỡng mộ bạn, thán phục bạn, và họ sẽ ước được một lần trở thành một người như bạn.
Cuộc đời này ngắn lắm, bạn sẽ chẳng thể nào lấy lại cái khoảng thời gian mà chính bạn đã vứt xó chỉ bởi những điều không đáng. Vậy nên, bạn muốn làm gì, thích gì cứ việc, đừng e dè nữa. Cứ đam mê, dẫu niềm đam mê ấy chẳng giống ai hay thậm chí điên rồ đi chăng nữa, thì có làm sao đâu. Người ta cười, thì cứ mặc họ.
Việc của bản thân, chính là sống với niềm đam mê, thế thôi!
Hồ Thảo -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet