“ …Giọt mưa bên em mơ màng nếu biết rằng anh muốn nói. Giọt mưa bên anh mang lời yêu thương dịu êm về nơi em. Nhớ ánh mắt quá ấm áp khi bên em anh chợt muốn hát. Tim anh đã trót yêu trong mưa ngọt ngào…tí tách…tí tách….Giai điệu bài hát cứ thế vang lên. Đúng lúc tôi nhận ra bầu trời giờ đây đã mang một màu xám xịt. Những đám mây nặng trĩu, mang trong mình các khối nước hình cầu nhỏ bé đang chuẩn bị làm mát cái khí trời nóng bức. Nơi tôi ngồi là cái góc khuất nhỏ trong căn phòng nó đủ để tôi ngồi lọt vào trong. Nhưng chưa bao giờ nó để cho tí ánh sáng nào rọi vào được. Cơn mưa đầu mùa đã đến, lắng tai nghe cái âm thanh tí tách…tí tách trên mái nhà. Cái giai điệu như được hòa âm bỡi những thứ có sẵn do thiên nhiên ban tăng. Chẵng mấy chốc bên khung cửa sổ. Tôi đưa mắt tròn xoe nhìn những cu cậu hàng xóm hồn nhiên chạy nhảy trong mưa. Nó gợi trong tôi cái thời tuổi thơ cũng gần giống như vậy. Tôi mỉm cười nghĩ lại những lúc cùng nhau xây những tòa lâu đài cát, rồi có cả những đợt rượt đuổi mặc kệ cho mưa làm rát da thịt, bọn tôi có khi còn dùng cát chọi vào nhau nữa… Tiếng sấm vang lên như bên tai làm tôi co rúm lại. Không phải tôi sợ, chỉ là bất giác giật mình khi đang mãi mê trở lại cái thời tuổi thơ ấy thôi.
*
Mưa càng lúc một to, tôi nhận ra bằng chính cái thính giác của mình. Những tiếng tí tách…tí tách giờ đây đã trưởng thành hơn ban nãy. Nó đoàn kết lại và hóa thành những khối cầu lớn để mạnh dạng rớt lộp độp trên mái hiên. Và tiếng sấm cũng thế, hình ảnh thiên nhiên ấy đã làm bọn trẻ sợ, cả bọn la toáng lên và thế là chúng lại trở về cái tổ ấm ban đầu. Cũng giống như tôi bây giờ, đang chìm hoàn toàn vào tổ ấm không một chút ánh sáng. Mưa không thể làm da thịt tôi rát nữa, không thể cho tôi những tòa lâu đài cát, những cuộc rượt đuổi cũng biến mất. Đó chỉ là những quá khứ, cái quá khứ tuổi thơ mà ắc hẳn bọn trẻ nào cũng không dễ gì quên được. Trên tay mân mê quyển nhật kí. Đặt bút nắn nót viết vài dòng nhằm lưu lại cái cơn mưa ý nghĩa nhất từ trước tới giờ. Chưa bao giờ tôi ngắm mưa kĩ đến thế. Từng hạt từng hạt cứ rơi vội vã trước mắt.
Khoảng trời bây giở đã khoác lên mình một màu đen của buổi tối. Mưa vẫn cứ rơi, rơi mãi nhưng càng ngày càng ít hơn. Cơn mưa dầm đầu mùa cứ tiếp tục diễn ra. Bên trong góc khuất vẫn là một con người nhưng cửa sổ tâm hồn đã đóng.
*
Từ trong chiếc chăn hiện lên một con người. Hơi lạnh của buổi sáng bị ảnh hưởng của cơn mưa đêm phả vào mặt tôi một cách vô thức. Rùng người, chăn và tôi cứ thế mà quấn lấy nhau như đĩa . Ngoài khu vực bốn bức tường, tiếng ba tôi phàn nàn vang cả nhà. Thay cho cái đồng hồ báo thức kêu reng…reng. Đó là cách mà tôi có thể bò ra khỏi giường. Kể cả mẹ và em trai tôi cũng bị đánh thức nữa.
Bắt đầu một ngày đẹp trời vào lúc 6 giờ 30. Không tính cái thời gian mà tôi mở mắt. Chỉ tính từ khi tiếng ba tôi vang lên. Chợt điện thoại rung rung nơi góc phòng. Không biết trời gà mới gáy, ông bà nào đã muốn nói bên tai tôi rồi.
- Alô…con nhỏ có mái tóc xù xin nghe..! Làm ơn cho tôi biết bạn là ai?
- Alô... Lan Anh đây. Sáng sớm thôi bà làm gì hài thế ? Hôm nay chủ nhật, Lan Anh muốn rủ bà cùng đi chơi thôi. Được chứ ?
Tôi suy nghĩ một hồi rồi cũng đưa ra quyết định. Ở nhà cũng chán, hôm nay đi một bữa cho thích.
- Ờ.. đi thì đi. Mấy giờ ? Cho cái địa điểm cụ thể đi bà ?
- Thời gian và địa điểm như cũ nha. Cứ ở đó mà suy nghĩ đi...bye.
Con nhỏ này như muốn cho tôi điên lên hay sao ấy. Chưa gì mà đã cho não tôi tập luyện vào giờ này. Tôi có thể đến sớm một chút trừ hao, còn về địa điểm thì tôi bó tay. Bỏ qua cái dòng suy nghĩ . Tôi ngửi thấy cái hương rất dịu nhẹ, vang lừng cả gian nhà. Đúng như dự đoán tôi nhận ra ngay đó là cái bánh táo. Tôi hí ha hí hững ngồi vào bàn ăn như được tận hưởng cái món bánh lạ nhất trên đời. Cắn nhẹ thôi đầu lưỡi tôi cảm nhận được cái bánh rất mềm và mềm. Còn có cả hương mật ong hòa quyện vào nhau, lòng đỏ trứng gà thì béo ngậy nhưng tôi thích như thế. Do chính tay ba làm nên tôi rất trân trông điều đó. Sáng nào cũng vậy tôi luôn tận hưởng những món ngon vật lạ do ba làm. Thấy tâm trạng ba đang vui nhân cơ hội xin đi chơi một bữa.
- Ba ơi ? Hôm nay trời đẹp Lan Anh rủ con đi chơi. Ba đồng ý chứ ?
- Ùm. Được thôi nhưng phải về trước giờ ăn cơm nha con gái.
Tôi ngạc nhiên khi ba đồng ý trong tích tắc. Mọi hôm thì nài nỉ cả tiếng mới được. Lí do gì tôi không biết. Nhưng tôi vui.
- Con biết rồi mà. Thôi ăn xong rồi con đi đây.
- À ! con gái uống nước cam ly trái dâu của ba làm đi.
Tôi cảm thấy điều gì đó rất quen trong đầu. Cố lục tung và sực nhớ thì ra chính là quán nước yummy nơi cả gia đình thường vào mỗi dịp cuối tuần. Và đó cũng chính là điểm hẹn của tôi với Lan Anh. Vội vã tôi uống nhanh ly nước cam ngọt mát. Nhanh một cách tuyệt đối.
- Chào ba con đi đây.
- Con gái đi vui vẻ nhé.
Quán yummy thẳng tiến thôi. Let’s go…Trên chiếc xe đạp mini màu trắng đã cũ. Nhưng người bạn thân này tôi sẽ không lãng quên, cho đến khi nào các bộ phận trên cơ thể nó trở thành đóng sắt vụn. Đêm mưa tầm tã trôi qua, khung cảnh hiện lên trong một màn sương dầy đặc. Cây cỏ giờ đây đã mang trong mình một chút mát lạnh của thiên nhiên. Tôi thất rõ những giọt nước còn đọng lại trên những chiếc lá, cành hoa, ở trên mái hiên và cả trên ô kính nữa. Con đường phía trước lầy lội cả ra. Nước mưa đọng thành từng vũng to vũng nhỏ . Mặt đường láng bóng 5 năm về trước được thay bằng những ổ gà, ổ voi lan rộng khắp nơi. Tôi đang trúc giận vào các phương tiện giao thông, thậm tệ hơn tôi còn mỉa mai do sự thiếu trách nhiệm của những người làm nên con đường mà tôi đang đi.
Rầm…Cục đá to chừng 20cm làm tôi ngã xuống lòng đường. Cảm giác lúc này quê thật. Không ngờ sáng sớm mà xui thế. Toàn thân tôi ê buốt, cặm cụi phủi quần áo và nhanh đến chỗ hẹn. Trong xương tôi phát ra tiếng rắc…rắc..cũng hơi to. Đủ để làm tôi ngã quỵ thêm lần nữa. Kết quả tôi tự đoán là tôi bị trặc chân. Thời gian này là cầu cứu người qua đường thôi. Con đường mà tôi đi vắng tanh người qua lại. Thể hiện cái mít ướt của mình cầu trời cho bụt xuất hiện. Nhưng không phải. Tôi chỉ thấy một gã dáng cao đang chậm chậm tiến về phía tôi. Hình dung trong đầu tôi là một gã mọt sách với cái kính dày một lốp, làn da như được phủ một lốp tuyết trắng mịn màng khắp cơ thể, mái tóc được tạo kiểu như những hot boy xứ hàn càng tôn lên gương mặt thanh tú làm bao cô gái điêu đứng. Tôi giật mình khi gã gọi tôi:
- Cô không sao chứ? Để tôi giúp cô.
Giọng nói ấy vang lên thơm mát như hương bạc hà, ngọt nào như chocolate, nồng nàn như mùi rượi vang. Tôi trả lời cậu ta bằng cái giọng hơi run và có cả sự ấp úng nữa.
- Mình…mình… không sao. Chỉ…chỉ là bị trặc chân tí xíu thôi.
- Xem cô đứng không được như vậy mà không sao gì. Để tôi đưa cô đi bệnh viện.
- À! Không sao…không sao mà. Anh giúp tôi đứng dậy là được.
- Không đi cũng phải đi. Nghe tôi đi.
Tôi cứng đầu nhất quyết không chịu nhấc chân 1mm để tiến thẳng tới bệnh viện.
- Không…không…không…
Bọn con trai lại lôi ra cái chiu thức ép buộc người khác bằng cách ôm cứng một người con gái lại và chở ngay tới bệnh viện. Tôi cũng đang lâm vào cái tình trạng y hệt như vậy. Dùng hết sức mạnh của một người con gái vùng vẫy. Nhưng đành bó tay, trong thân hình như cây tăm kia ấy sao mà mạnh thế. Tôi nhăn nhó ngồi trên chiếc xe máy của anh ta. Nhưng lòng tôi chợt dịu nhẹ như được xoa mát như những dòng nước mát lạnh. Cô bé như tôi cứ ảo tưởng như đã tìm được bạch mã hoàng tử của mình. Suốt đoạn đườnng dài, hai chúng tôi không nói với nhau gì cả. Chỉ nghe thấy tiếng lá được gió thổi vang lên cái khúc ca xào xạc. Tiếng bô xe xì-bo của gã vang lên dưới ngay cái chân tôi. Nghe mà phát chán.
- Sao cô im lặng thế? Cô tên gì?
- Ờ…thì anh cũng im lặng đấy thôi. Biết tên tôi làm gì?
- Tôi sợ cô ngại nên không nói. Nên tôi đành mở lời nói trước. Mà này, chỉ là cái tên thôi làm gì má giấu như vàng thế?
- Tên tôi là….
“ oh…oh…oh…oh. Chuông điện thoại vang lên. Đúng ngay là Lan Anh điện. Một bài kinh mà Lan Anh dành cho tôi mỗi lần đến trễ. Cứ thế nên tôi thuộc nằm lòng. Nhưng không sao Lan Anh là người rất biết thông cảm cho người khác. Nên sau một hồi giãi bày cho bả hiểu. Lan Anh cũng đã tha thứ cho tôi. Vui hơn còn được bả quan tâm nữa. Cuộc nói chuyện của tôi và gã tiếp tục sau âm thanh tít…tít…của điện thoại.
- Khỏi nói tôi cũng biết tên cô rồi.
- Sao anh biết hay thế, vậy anh nói thử xem.
- Cái giọng của bạn cô nhỏ quá nên nó cho tôi biết cô tên là Tuyết Lan. Đúng không cô bé?
- Ơ…Sao gọi tôi là cô bé?
- Thì thích thôi. Với lại gọi vậy cũng hợp với cái tính cách trẻ con của cô nữa.
- Không cãi nhau với anh nữa, tới bệnh viện tôi tự vào được rồi.
Tôi ngất hẳn sau khi nhảy từ trên xe gã xuống. Và sau đó thì theo tôi đoán chắc chắn là gã đã đưa tôi vào đây. Cái mùi của bệnh viện làm tôi muốn nôn. Vốn từ nhỏ tôi đã ghét cái nơi đây rồi.
- Cô có sao không? Tôi…tôi lo lắm?
Tội nhận ra trong giọng gã có vẽ run run, cả khuôn mặt gã giờ đây đã ửng đỏ. Lý do vì sao thì tôi không biết. Nhưng giờ đây tôi nhận được từ gã sự chân thành của một người con trai mà mấy khi tôi nhận được. Tôi như rung động trước điều đó. Nó làm trái tim tôi rung rinh như sắp rụng. Tôi trố mắt nhìn khi thấy hắn có vẻ gì đó rất lạ.
- Anh sao thế?
- Tôi…tôi…không sao.
Nghe nói vậy tôi cũng không thèm quan tâm tới gã nữa. Bác sĩ cũng đã băng bó vết thương xong. Tôi cũng mừng rỡ vì sắp được về nhà. Quay sang, tôi thấy trước mắt mình là ly hồng trà đào chưa tan đá. Không kịp nói gì tôi lấy ngay và hút một hơi cho đến hết. Cái hương thơm của đào cộng thêm cái mát lạnh của những viên đá tổ ong. Tạo ra một thứ giải khát tuyệt vời mà lúc nào khi tan trường tôi cũng muốn uống.
- Anh có biết thứ này ở đâu không?
Cậu ta mỉm cười nhìn tôi, rồi nói.
- Tôi biết cô thích uống nên mua cho cô đó. Nghe cuộc nói chuyện giữa cô với người bạn nên tình cờ tôi biết thôi. Trong lúc bác sĩ bó bột cho cô tôi cũng không ngần ngại gì đi mua để đánh đổi nụ cười của cô.
Hành động của gã ta làm cảm xúc của tôi nói không thành lời. Tôi mỉm cười.
- Cám… ơn… nha. Anh… ga lăng ghê. Nhưng anh ơi, làm ơn đưa tôi về nhà được không? Nhanh và ngây bây giờ.
- Thôi được, tôi chỉ đưa cô về khi bác sĩ cho phép. OK. Miễn bàn cãi.
Khung cửa sổ bệnh viện hiện ra sau khi được chiếc rèn che chắn. Ô kính giờ đây lại xuất hiện những khối cầu bé nhỏ bám vào, bể ra rồi chảy dài xuống thành từng đường. Cứ tiếp tục như thế, cho đến khi nào nó trở thành một lớp nước chảy nhanh và dồn dập. Bên ngoài, gió thổi bắt đầu mạnh những chiếc lá bàng già cỗi bắt đầu rụng. Không gian cứ im lặng chìm dần vào tiếng mưa. Có lẽ một ngày vì tôi gã cũng đã thấm mệt, gã ngủ quên trước giường của tôi. Giờ đây, trong gã rất đáng yêu. Vừa kịp nhận ra đôi môi hình trái tim mang màu hồng nhẹ của gã cứ tưỡng như con gái. Gã tỉnh dậy trong tình trạng dụi mắt trái, rồi mắt phải típ theo là hả miệng ngáp một cái, đứng phắt dậy vươn vai như là gã đang ở trong nhà mình vậy. Không có chút lịch sự gì, theo tôi là vậy, đoán đại thôi.
Trời vẫn mưa nhè nhẹ, lất phất vài giọt làm chân tôi ướt. Hai con người trong chiếc áo mưa màu vàng nổi bần bật trong con đường trồng toàn cây phong đỏ.
- Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về.
- Địa chỉ là 390/15 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3. Rồi, nhanh cho tôi về tổ ấm đi.
Gã phóng cái vèo, nhanh và rất nhanh. Tôi không thể chịu được khi thấy bàn tay mình cứ ôm gã thật chặt. Hoàn cảnh bắt buộc tôi đành cắn răng chịu đựng.
- Này, giảm tốc độ lại đi. Tôi cảm thấy lạnh lắm
Gã ngừng lại hẳn, từ trong cốp xe lôi ra một cái khăn len màu hồng rất dễ thương. Gã choàng vào người tôi một cách rất nhẹ nhàng.Lần đầu của tôi. Tôi đỏ mặt, má ửng hồng. Thế là gã cười một trận. Nắm tay tôi kéo lên xe nữa.
- Sao anh quan tâm tôi thế?
- Bình thường thôi, người con gái nào tôi cũng đối xử như thế mà.
Tôi cúi gầm mặt xuống, hình như lúc này trái tim tôi như bị đâm thủng. Cảm giác lạ lắm.
- Sao cô im thế? Nói gì đi chứ?
Tôi trả lời cụt ngủn. Đủ để hắn hiểu.
- Không có hứng.
- Cô này ngộ thật, hình như vẻ mặt cô đang bùn thì phải. Tôi biết được chứ?
Tâm trạng vẫn vậy, tôi im lặng suốt cho đến khi về tới nhà.
- Tới nhà rồi nè, vào đi. Thôi, tạm biệt cô. Hẹn gặp lại nha.
- Anh ơi! Anh…anh..anh tên gì? Tôi muốn biết.
Tôi hơi ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mặt gã nữa. Nhưng tai tôi vẫn đủ để nghe gã nói.
- Nghe cho rõ nhá. Tôi tên Tùng. Có duyên thì gặp lại nha.
Chiếc xe phăng phăng chạy đi và từ từ mất dạng. Ngoài trời, mưa vẫn lất phất rơi. Bước thật chậm và nghĩ rằng ba đang giận lắm. Tôi không dám nhìn mặt ba nữa. Nói lời xin lỗi và bước thẳng vào phòng. Ba không trách móc một lời, có lẽ Lan Anh đã cho ba biết. Chôn mình trong cái góc hôm nào, tôi nhắm mắt cảm nhận sự rung động đầu tiên. Gã đến cùng cơn mưa bất chợt, rồi vội vã cuốn theo cơn gió không một chút cảm xúc.
My Heart
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet