Năm nay tôi 22, tôi sắp ra trường và tương lai sẽ là giáo viên. Em hàng xóm tôi 20 và em đã bỏ học từ khi 16. Mỗi lần em say người ta lại bảo là hư hỏng. Còn tôi khi say có mấy ai biết, mà có biết người ta vẫn nghĩ là sinh viên sư phạm mà, giáo viên tương lai mà chắc nhậu với bạn bè vui thôi. Với tôi say hay không say không phải là thước đo để đo độ hư hỏng của con gái mà đó chỉ là thước đo cho sự đáng thương của họ. Con gái không bao giờ dễ dãi để mình say cũng không muốn say chỉ là khi không biết tựa vào đâu, khi mệt mỏi cô đơn, khi muốn quên đi cuộc đời nhiều nghịch lí, khi mà không khóc đâu hẳn là bình yên... họ mới tìm đến "say" như tri kỉ. Và một điều rằng chỉ khi say xỉn con gái mới dám vứt bỏ hết lòng kiêu hãnh, tự trọng sang một bên để nói ra những điều mà khi tỉnh chẳng bao giờ đủ dũng cảm để nói. Tôi là một ví dụ của con gái như vậy.
Tôi của trước kia chẳng bao giờ say xỉn,tôi hơi càu nhàu mỗi khi người thương nhậu say. Thậm chí mỗi lần người thương nhậu, tôi chỉ lắc đầu bó tay. Không phải vì tôi không biết uống hay sợ say mà là khi đó tôi đủ đầy hạnh phúc để không phải mượn bia rượu làm bạn. Nhưng giờ đây sau những biến cố của gia đình, của những mối quan hệ cơn say là người tình của tôi khi nào không hay biết. Người ta đâu có hiểu rằng con gái tìm đến bia rượu là cõi lòng họ đáng thương và nhiều vết cắt ra sao? Chỉ những khi say tôi mới đủ dũng cảm cầm điện thoại lên nhắn tin cho những người mà khi tỉnh tôi không tài nào đủ sức nhắn tin cho họ. Mỗi lần tỉnh dậy vào hộp thư đã gửi, trời ơi không thể tin được những gì mình gửi lúc đó chỉ nhủ lòng bia rượu lại xúi dại nữa rồi. Và cũng chính những khi say đó tôi thấy đời nó bạc. Nhiều khi mượn say làm cái cớ nhắn tin cho một nhưng đáp trả lại cũng vỏn vẹn là sự im lặng. Đáng thương lắm phải không... ?
Con gái đâu phải gặp ai cũng nhậu và đâu phải gặp ai cũng cho phép mình say... chỉ là với những người con gái thật sự tin tưởng thì con gái mới có thể say bê bết và nói luyên thuyên chuyện đời, chuyện người chứ không phải say theo kiểu nhậu xã giao. Có ai đó nói từng nói với tôi rằng, nếu ai đó để cho họ thấy bạn say thì thật sự bạn là người quan trọng với họ.
Tôi của ngày xưa, không đụng đến một giọt bia rượu. Và tôi của bây giờ không e ngại giọt bia rượu gì nữa. Không phải vì giờ đây tôi sành sỏi hơn hay ham chơi hơn... mà vì đời tôi bây giờ buồn quá uống cho say biết đâu có lúc đời tỉnh ra... Thật ra mà nói khi say là khi con người ta tỉnh nhất...
Còn biết bao nhiêu người ngoài kia nghĩ rằng con gái khi say là hư hỏng. Nhưng đừng vội vàng buộc tội họ bạn nhé... Hoa phải đủ nắng gió và tháng ngày hoa mới nở rực rỡ... Và người hẳn phải đau thương hay buồn nhiều lắm người mới tìm đến say làm tình nhân.
Tôi không phải đang biện minh cho mình hay là vì khi viết những dòng này tôi đang chếch choáng say... và cũng không có nghĩa tôi viết để cỗ vũ con gái một bên tay cầm bia, một bên tay cầm rượu... mà tôi viết những điều này vì... Tôi thấy ở em hàng xóm_ đứa trẻ dại vì những mác gắn của người đời ngoài kia mà càng ngày càng say mặc cho người ta gọi là hư hỏng... Và từ bạn thân tôi_người đã mất đi cha và chị chỉ vỏn vẹn trong vài năm đã tìm đến say để bớt đau thương mà mạnh mẽ đứng lên chở che cho mẹ, cho chị hai_ những người còn ở lại... Và từ những người con gái ngoài kia như tôi, cô đơn và buồn nhiều...
Khi bạn gặp người bạn gặp người con gái nào đó say xin đừng nhìn họ bằng ánh mắt cho rằng họ hư hỏng ăn chơi... mà hãy thấy rằng nước mắt ở đâu đó rơi trong men say... Tôi say rồi đời có tỉnh được không tôi ơi? Con trai say đôi khi là chuyện hiển nhiên của phái mạnh... nhưng con gái say sau đó là cả những đắng cay... Trong cuộc đời này tôi tin hẳn không có người con gái nào không chất chứa buồn phiền mà lại say be bét... Và tôi tin khi con gái say là khi họ thật với chính mình nhất.
Tôi say mất rồi và tôi đi ngủ đây... nhưng con gái ngoài kia ơi đừng say như tôi.
Ne Ne -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet