Nội dung

Đời con người có rất nhiều giai đoạn khác nhau phải trải qua nhưng có lẽ đẹp nhất là tuổi đôi mươi của con gái. Tươi trẻ, hồn nhiên, vô tư... con gái tuổi đôi mươi như một cánh bướm mới bung kén để chuẩn bị vươn vai bay lên bầu trời xanh. Còn khi khám phá bầu trời trong xanh kia rồi và muốn trở về vỏ kén của mình là tuổi ba mươi.

Con gái tuổi đôi mươi... có thể cười thật tươi khi có chuyện vui, khóc thật to khi có chuyện buồn mà không cần che đậy, chịu đựng hay giấu giếm.

phụ nữ tuổi ba mươi... cười thật tươi đó trong trong lòng là vạn nỗi buồn, luôn tạo cho mình một vẻ ngoài thật tươi đẹp nhưng ẩn chứa nhiều muộn phiền mà không thể nói cùng ai.

Con gái tuổi đôi mươi... có thể ăn thỏa thích khi thèm, ngủ thoải mái cả ngày khi muốn, không cần lo sợ về thân hình của mình.

Con gái hai mươi và phụ nữ ba mươi

Phụ nữ tuổi ba mươi... dè dặt, kiêng kem với từng bữa ăn để cơ thể không bị quá đà, suy nghĩ lo toan đủ mọi thứ mà ít nhiều không thể vô tư có một giấc ngủ dài êm đềm như mình mong muốn.

Con gái tuổi đôi mươi...vô tư, thoải mái lựa chọn những bộ trang phục nhí nhảnh, hồn nhiên, thử mặc tất cả những gì mình muốn tung tăng dạo phố.

Phụ nữ tuổi ba mươi...loay hoay chọn lựa kỹ càng những bộ quần áo có thể mặc, không dám thử cái mới, không dám mặc những bộ quần áo mình thích mà vùng vẫy trên đường.

Con gái tuổi đôi mươi...thích ai đó, tuy mắc cỡ nhưng rồi có thể lấy hết can đảm để thổ lộ mà không cần biết có kết quả hay không, khi bị từ chối thì buồn tí thôi rồi quên đó như một cơn gió thoảng qua.

Phụ nữ tuổi ba mươi...yêu ai cũng phải suy xét thiệt hơn, được mất như nỗi sợ của chú chim non tập đi đã té ngã nhiều lần, rụt rè, sợ hãi khi buông tay hay níu giữ. Có khi là tình yêu không thể nói cũng có khi là mối tình chẳng thể yêu nhưng cứ cố chấp, cứ ép lòng mình theo sự đẩy đưa của cuộc đời mà không phản kháng.

Con gái hai mươi và phụ nữ ba mươi

Con gái tuổi đôi mươi...yêu đó, khóc đó, buồn đó rồi quên đó. Khóc thật to khi chia tay mối tình đầu tiên, tâm sự với con bạn thân thâu đêm rồi qua mấy tuần lại trở lại vô tư như lúc trước. Mối tình đầu trở thành hồi ức đẹp khi nhắc tới, gặp lại nhau sau vài lần vẫn có thể vui vẻ như bình thường.

Phụ nữ tuổi ba mươi...khóc và đau lặng lẽ với nhiều nỗi đau mang tên khác nhau. Công việc, bạn bè, gia đình và tình yêu. Chếch choáng đau, run rẩy buồn mà không thể nói cùng ai. Con bạn thân còn có những lo toan của nó, biết tâm sự sao đây có khi buồn chồng thêm buồn cho người khác? Thôi thì tự mình gặm nhấm qua từng ngày, trong từng đêm đôi khi với vài ly rượu cho dễ quên, dễ khép đôi mi lại mà không thổn thức. Tình yêu tan vỡ để lại vết sẹo dài trong tim và nó vẫn nhức nhối mỗi khi trái gió trở trời, vẫn chực chờ rướm máu khi bắt gặp cái gì thuộc về quá khứ. Đôi khi vô tình gặp lại nhau trong cái thành phố và những mối quan hệ nhỏ bé này, gượng cười lướt qua nhau nhưng sao tim nhói từng cơn. Vẫn dịu dàng, từ tốn nhưng trong lòng thì đầy sóng dữ đang gào thét mà không thể bật ra.

Con gái hai mươi và phụ nữ ba mươi

Phụ nữ tuổi ba mươi...khó vui dễ buồn, khó quên dễ nhớ, khó từ bỏ và khó chấp nhận. Đôi khi rất vui nhưng càng vui để càng che giấu nỗi buồn. Đôi khi ngỡ đã quên nhưng nỗi đau vẫn chực chờ sau khung cửa, chỉ để tìm lúc ập vào len lỏi trong từng thớ thịt, trong từng hơi thở mỗi khi vô tình chạm tay vào quá khứ một cách vô thức. Đôi khi ngỡ đã từ bỏ, chấp nhận cái sự thật rành rành nhưng vẫn cố níu giữ, giằng co trong giấc mơ hằng đêm để rồi khi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi hay nước mắt khẽ khàng lăn trên đôi môi nghe mặn chát. Cố chấp mình không nhớ nhưng bước qua những nơi xưa, những chốn cũ vẫn không thể dằn lòng ngoảnh lại...Vùng vằng giữa quên và nhớ, yêu và hận...để rồi chỉ làm xót rát con tim và hoen rỉ lòng mình.

Con gái hai mươi và phụ nữ ba mươi

Con gái tuổi đôi mươi...mong rằng mình mau mau lớn nhanh, đạt tới cái tuổi ba mươi ấy, thành một người phụ nữ quyến rũ, thành đạt và sâu sắc.

Phụ nữ tuổi ba mươi...mong rằng mình có thể giữ mãi cái tuổi đôi mươi, hồn nhiên, ngây thơ, có thể thoải mái vui buồn thất thường, có thể vô tư làm những gì mình thích, có thể nhớ ít quên nhiều, mau nước mắt nhưng lắm nụ cười. Có thể khóc một trận thật lớn, thỏa lòng mình, lả người đi rồi khi tỉnh dậy...mỉm cười thật tươi để đón một ánh bình minh mới mẻ, trong vắt rạng rỡ đầy ánh sáng chan hòa.

Vì vậy, con gái ơi, đừng phí hoài tuổi đôi mươi nhé! Cứ luôn phơi phới như chính cái tuổi của mình, cho đi không tính toán, yêu đi không suy xét, thử mình với những gì mới mẻ, mạnh dạn nắm giữ những gì mình muốn...Để khi tuổi ba mươi nhìn lại sẽ có được ký ức đẹp làm hành trang chống chọi với những u phiền mịt mờ phía trước.

Thanh Vy -

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Cùng chuyên mục

Em chọn bình an bên ấy...

Anh thường kể cho em về những ngày đầu mình gặp nhau. Kể cho em về phút giây anh thấy tim mình không thể kiểm soát khi chạm vào ánh mắt em. Em biết vì...

Xem thêm  

Đi xe SH mới là đẳng cấp

"Trên thế giới chẳng còn nước nào quan tâm đến xe hai bánh, nó chỉ được coi là phương tiện 'thể thao nguy hiểm'. Ở ta vẫn quan trọng hóa vấn đề, rằng nó thể hiện đẳng cấp của người đi, thật...

Xem thêm  

10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'Già rồi hãy sống và làm những điều mình yêu thích, đơn giản vì mình không còn nhiều thời gian', Kỳ Duyên viết. Status số 1 "Người đàn ông mang đến hoa hồng chỉ để vui chứ không nên quá coi trọng....

Xem thêm