Hôm nay, với bao bộn bề suy nghĩ em chẳng biết nói cùng ai, chia sẽ cùng ai khi bây giờ con người sống với nhau không bằng tình cảm. Cuộc sống bây giờ, con người bây giờ thật giả lẫn lộn. Vì thế, đối với anh em cũng đã nhầm...
Người ta cho phép bản thân sai lầm 1 lần, 2 lần, quá lắm là 3 lần thôi nhưng em thì chẳng biết đã sai bao nhiêu lần, đã hứa bao nhiêu lần. Vậy mà em vẫn vậy, chắc là em chưa bao giờ thật sự muốn thay đổi chăng. Liệu trong mắt những thằng con trai em từng quen, từng quan hệ em có phải là đứa con gái hư hòng hay không? Em thật sự muốn biết
Em, 1 đứa đã trải qua 4-5 cuộc tình, nhưng thật sự thì chưa có mối tình nào khiến em hạnh phúc, đôi lúc em tự nhận thấy bản thân không may mắn trong chuyện tình yêu, cảm thấy thế gian này người xấu thì mình lại đâm đầu yêu hết rồi. Vài lần sau khi chia tay người yêu, em lại nhậu nhẹt oán trách ông trời sao lại bất công với em. Em không xấu, không đẹp, nhưng đủ xinh để ai khác ngắm nhìn em, thế nhưng tại sao em chưa bao giờ "hạnh phúc", cứ cho tình yêu bây giờ không yêu bằng mắt hay ngoại hình thì bản thân em chưa bao giờ bắt cá với bất kì ai.
Hôm qua em lại sai nữa rồi, em quá dễ dãi với bản thân, em tự thấy xấu hổ với mình.
Qúa khứ của em xấu xa, em không tự tin rằng người nào đó yêu em sẽ hiểu và tin em rằng em không phải là đứa lẳng lơ. Mỗi lần em say em lại rất điên cuồng, không kiểm soát bản thân để rồi sáng hôm sau em lại để trên thân thể mình 1 vệt dơ bẩn không biết làm sao xóa được. Em chẳng muốn nhớ, chẳng muốn tin nhưng đó là sự thật. Em là đứa con gái tệ lắm phải không anh? Trách ai bây giờ khi chính bản thân em chẳng kiểm soát được bản thân mình.
Em thật sự muốn được yêu thương, thật sự muốn được quan tâm. Mỗi lần đi làm về chỉ mong có ai đó nhắn tin hỏi thăm, chỉ mong có ai lo lắng quan tâm mình, để em cảm thấy mình vẫn còn được yêu, có quyền yêu.
Nhiều lúc em tự nghĩ, nếu ai đó biết hết quá khứ của em, và biết em có những mối quan hệ kinh khủng đó, liệu rằng sẽ hiểu hay phang vào mặt em câu" đồ con gái lẳng lơ". Em sợ, em sợ nó là sự thật, bởi em chẳng muốn thế đâu nhưng sao lúc đó em không tự đấu tranh. Bây giờ em cảm thấy bản thân mình dơ bẩn quá!!
Ngày qua ngày, không biết bao nhiêu lần em tự nhủ rằng không được dễ rung động, không được dễ tin người, không được quá hi sinh vì ai đó, em sẽ đau đấy, người ta thì chẳng sao đâu. Càng tự nhủ em càng sai, càng đi vào con đường đó, bây giờ em đang rối lắm.
Cô đơn... đó là cảm giác khi màn đêm buông xuống, em muốn hét thật to với thế giới này, em thật sự mệt mỏi. em ghét bản thân em, em kinh thường bản thân mình quá. Em có xứng đáng được yêu thương lần nữa không anh?
Nếu thật sự em là đứa con gái lẳng lơ, liệu em có quyền được ai đó yêu thương, hi sinh hết mực không anh? Trái tim em đau lắm..... nhưng tất cả giờ chỉ là quá khứ, em phải chấp nhận và bước qua
MC Pun Trần -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet