Gió luồn nhẹ và khẽ vào tóc, giật mình nhận ra bây giờ đã là tháng 8, mùa thu đến rồi đó ư? Sao mà nhanh quá! Bắt gặp cuốn sổ nhật kí hồi nào ngừng viết còn chẳng hay, mọi buồn vui hờn giận trút cả vào đó, ngồi nhâm nhi từng trang rồi bật cười. Mới đó thôi...Bắt gặp một list nhạc hồi trước ngày nào cũng nghe rồi ngủ quên lúc nào không biết, rồi nhận ra, à bài này từng làm mình khóc cả đêm, à bài này hồi xưa hay nghe với đứa bạn thân, à thì ra tất cả chỉ còn là quá khứ. Rồi cũng độ thu về, ai từng buồn vì chưa gì đã phải tạm biệt mùa hè, chơi từng ấy đâu có đủ, ai từng vui khi cùng mẹ đi mua biết bao nhiêu là sách vở, rồi áo quần mới, có ai từng háo hức chờ đón cái ngày tựu trường. Mọi thứ ở đâu đâu cứ trôi tuột về trong suy nghĩ, liệu rằng có phải thời gian trôi nhanh hay là vì bản thân sống vội?
Đã trải qua bao mối tình, và đã có mối tình nào là trọn vẹn, yêu thương đã đủ hay chỉ là cảm xúc nhất thời. Có phải bản thân sống vội muốn nhanh chóng có người thương mà vô tình cắt đứt giai đoạn, rồi lại nhận ra, yêu thương này chẳng đâu vào đâu? Đã bao lần khóc, bao lần đau, bao lần tự nhủ rằng bản thân sẽ chẳng vì ai mà hi sinh nữa nhưng tại sao vẫn lao vào đó thôi. Phải chăng là vì cuộc sống vội vã bắt ta phải tìm kiếm bến đỗ mới cho cuộc đời. Hi sinh bao nhiêu nữa thì tình yêu nhận được mới thực sự vẹn tròn.
Ngày ngồi ngắm những nhành hoa bên cửa sổ, chợt nhận ra chúng thật đẹp, mà sao chưa bao giờ ta nhận ra điều đó trước đây, phải chăng vì đường phố tấp nập khiến bước chân không thể dừng, để thấy phía trước toàn là chông gai, mà ít ai thấy được điều tuyệt vời đến từ những điều nhỏ bé nhất.
Ngày chẳng còn là đứa bé lóc nhóc suốt ngày chỉ biết một từ mẹ, hai từ ba ơi. Ngày chẳng còn là đứa trẻ sớm bắt bướm tối thả diều. Thời gian không dừng lại, và con người cũng như thế. Chỉ có những ngày cho phép bản thân dừng lại đôi chút, để nhìn lại, để nghỉ ngơi và để tiếp tục.
Ngày thu với cơn mưa chiều nhẹ nhàng và đường phố vẫn tấp nập như thế....
Pan -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet