Nội dung

"Đã từ lâu, cô chán nản tất thảy những mối quan hệ bắt đầu với những lời đường mật đầu môi, để khi kết thúc không một câu chào tạm biệt." ‘Vĩnh viễn không rời, mãi bên nhau’ câu nói tưởng như bắt đầu cho một kết thúc đẹp, nhưng càng lấn sâu trong đó, càng thấy nó thật mơ hồ..

Cô xoay vòng theo dòng chảy tuổi xuân. Nó cuốn theo những năm tháng cô cứ ngỡ đẹp nhất đời người con gái. Nhưng rồi cô tự chọn cho mình sự cô đơn , tự bó buộc mình trong cái kén nhỏ. Quấn chặt mình trong đó. Cô bỏ lỡ chính mình, bỏ rơi biết bao người có thể cùng cô đi cả quãng đường còn lại. Tuổi trẻ cô cứ thế trôi dần.. Cô thấy mình thật thất bại!..

Cô nhìn cô. Bản thân không vẹn nguyên. Tự biến mình thành khúc que cũi gầy guộc. Tách ra khỏi cuộc sống ngày thường. Thức khuya, hát ngân nga một mình, cô tự an ủi cô thôi... Cô tự cười bản thân. Bận tâm quá mức, dại khờ đánh đổi tuổi xuân để tìm kiếm câu hứa lứa đôi vu vơ ngày nào. Đã bao lần cô tự hỏi bản thân mình, "có quá ngu ngốc không", rồi lại nhìn lơ đễnh, bắt gặp những kí ức ở từng góc phố quen thuộc, cô lại buông mình trôi dần trong nó.. Cô tự nhủ, sống trong kí ức chẳng có gì sai trái cả, tự mình làm bản thân vui là được rồi, chẳng phải phiền đến ai...

Có những mối quan hệ đừng nghĩ cho nhọc lòng

Trong Sài Gòn phồn hoa này, có rất nhiều linh hồn trống rỗng, có người sống bình thường, có người sống buông thả trầm luân. Nhưng cuối cùng, chúng ta đều tự đánh mất bản thân mình trong những mối quan hệ phức tạp.. Sống một mình có đôi khi cũng là một cách giải thoát..Từng có một nhà văn nào đó nói rằng: "những chuyện đã từng quên sẽ dần dần bị lãng quên trong quá trình người ta cố nhớ về nó." Vậy mà cô vẫn không quên được.. Giống như cô bất chấp tất cả mọi thứ, chôn vùi mình, chẳng quan tâm thế sự, chỉ mình cô với cô mà thôi..

"Cô cảm thấy cô không cần yêu. Cô đủ sống cả đời này bằng chính đôi chân của mình" – Vào một ngày cô đánh mất tất cả..

Có những mối quan hệ đừng nghĩ cho nhọc lòng

Đến một quãng thời gian dài sau đó. Cô nhận ra chẳng có câu trả lời nào hoàn hảo dành cho mình, những người không nên ở lại thì phải để họ đi, những người có duyên ắt sẽ gặp lại, những người chỉ là của ngày xưa, chỉ nên thuộc về những câu chuyện phiếm trong dăm ba lần nhắc lại... Thế đấy, không ai là không quên được, chỉ cần thời gian đủ dài là có thể..

Cuối cùng rồi, cô cũng thoát khỏi chính mình.. Cô không thấy hối hận. Cô chỉ thấy có những mối quan hệ không đáng để mình bận lòng đến thế. Nhưng cứ buồn bã thôi, cứ khóc thôi. Đến một lúc nào đó mình sẽ lại yêu, yêu chân thành và cuồng nhiệt một lần nữa. Không vướng bận, vì đã từng sống hết mình rồi..

Nhưng đừng vì yêu sai người mà để tuổi trẻ cô đơn!! Buồn ít thôi, đừng như cô...

Hạ Du -

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục

Đi xe SH mới là đẳng cấp

"Trên thế giới chẳng còn nước nào quan tâm đến xe hai bánh, nó chỉ được coi là phương tiện 'thể thao nguy hiểm'. Ở ta vẫn quan trọng hóa vấn đề, rằng nó thể hiện đẳng cấp của người đi, thật...

Xem thêm  

10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'Già rồi hãy sống và làm những điều mình yêu thích, đơn giản vì mình không còn nhiều thời gian', Kỳ Duyên viết. Status số 1 "Người đàn ông mang đến hoa hồng chỉ để vui chứ không nên quá coi trọng....

Xem thêm