Ở góc gần ngã tư giao giữa đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Văn Cừ thường có một cụ ông cụt hai chân ngồi bán vé số. Có một hôm đi trên con đường này, tôi đã tình cờ thấy một hình ảnh rất đẹp đập vào mắt mình. Một người đàn ông cao to chở một người phụ nữ trung niên, họ trông rất hầm hố, có vẻ như là đàn anh đàn chị... Nhưng khi họ chạy ngang qua ông cụ, người đàn ông đã dừng xe lại và người phụ nữ đi bộ ngược lại về phía ông cụ. Họ không mua giấy số, người phụ nữ nhét vào tay ông cụ 100k,nói gì đó rồi bước đi về phía người đàn ông đàn chờ.
Có những lòng tốt mà không bao giờ con người ta có thể trông mặt mà bắt hình dong... Cũng có lần trên một xe buýt đông người từ Bến Thành về hướng Chợ Lớn, tôi cũng đã gặp một thanh niên có vẻ bề ngoài như dân nghiện. Nhưng khi cả xe đông người, những thằng con trai sinh viên vẫn ngồi yên giữ chỗ của mình thì người con trai có vẻ ngoài chẳng hiền lành, mà cũng chẳng thư sinh ấy lại nhường ghế cho một cụ già.
Để thấu hiểu một con người là cả một quá trình...mà có những khi nếu ta chỉ nhìn bên ngoài của họ ta sẽ lầm rất nhiều. Một người bên ngoài họ nhìn không tốt thì chưa hẳn tâm họ sẽ không tốt. Một người bên ngoài nhìn đẹp đẽ, lịch thiệp cũng chưa chắc họ sẽ cư xử như bề ngoài của họ.
Tôi thường xuyên ghé ăn tại một quán hủ tiếu nhỏ trong hẻm, không phải vì chị ấy nấu ngon hay rẻ... mà là vì chị ấy rất vui vẻ với khách hàng và lòng tốt của chị ấy mà tôi nhìn thấy được... Ở Sài Gòn này thì ai bán cho bạn một tô hủ tiếu, tô nuôi với 5 nghìn đồng... nhưng chị ấy vẫn niềm nở bán cho những người mua cho em bé ăn, vẫn chăm chút hỏi có bỏ hành hay, không...Và điều tôi nhớ mãi ở chị chính là chiều nào chị ấy cũng cho một ông cụ già và một người đàn ông trung niên vô gia cư, đầu óc không tỉnh ăn miễn phí... miễn phí nhưng không tùy tiện, chị ấy nấu cho hai người đó tô hủ tiếu có đầy đủ như những khác hàng khác... Có nhiều lần, tôi cũng bị chị "chém", nhưng tôi không thấy buồn vì tôi có khả năng trả tiền... Tôi thấy hạnh phúc vì có những người không có khả năng chi trả, những chị ấy vẫn điều đặn cho họ no bụng... Nhưng bạn biết không chị ấy là một người nghiện đề nặng, bao nhiêu tiền cũng để đánh đề, nhưng lại hào phóng cho những người nghèo khổ miếng ăn.
Cuộc đời này thật đẹp và lạ lùng. Lòng tốt con người ở đâu cũng có...
Ne Ne -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet