Nếu như ai đó mô tả về một mối quan hệ mập mờ rằng nó thú vị xen lẫn chút buồn chút vui và vô cùng hấp dẫn, chỉ khổ rằng nó không có một cái tên. Nhưng thật ra những mối quan hệ ấy ít ra vẫn còn có một cái tên vu vơ nào đó để gọi chẳng hạn như: "mập mờ". Khi ai hỏi rằng bạn đang trong trạng thái nào, bạn có thể trả lời: Ừ, tôi đang có một mối quan hệ mập mờ. Điều đó ít nhiều giúp cho người đối diện hiểu được hiện trạng tình cảm của bạn một phần nào đó. Ít ra đó vẫn là một điều may mắn.
Trong cuộc sống vẫn còn tồn tại vô vàn những mối quan hệ khác mà chúng ta không thể gọi nó là tình bạn, chẳng thể gọi là tình yêu mà càng không thể gọi là mối quan hệ mập mờ. Bởi khi mập mờ yêu nhau, mập mờ nắm tay nhau, tựa vào nhau con người ta vẫn biết mình đang làm điều đó bởi vì một sự cô đơn đang len lỏi hay vi một sức hút nào đã vô hình kéo cả hai lại với nhau. Còn cái cảm giác không phải là bạn, không dám nói là yêu cũng chẳng dám lao vào nhau một cách bí mật mới thực sự là khó diễn tả.
Cũng như những mối quan hệ khác, cũng có những lần nắm tay, những cái ôm siết chặt, một cái hôn khẽ hay những cuộc chuyện trò thâu đêm, những tin nhắn quan tâm hay những email nhắc nhở, động viên. Tưởng chừng như cả hai là tất cả của nhau, hoặc ít nhất cũng đang trên đường tiến đến một mối quan hệ nào đó có tên rõ ràng. Rồi bỗng nhiên một ngày, mối quan hệ đó chưa kịp mới đã vội vàng thành cũ. Khi đó cũng là lúc những vỡ òa cảm xúc, những kềm nén bấy lâu bỗng ùa về muôn hình vạn trạng...
Là cái cảm giác hụt hẫng khi ta còn chưa kịp đặt tên đã phải vội xếp nó vào một xó của ký ức.
Là cái cảm giác buồn nhưng không thể diễn tả bằng lời, không thể tâm sự với ai và cũng không thể bật khóc vì đã là gì của nhau để mà khóc mà buồn?
Là cái cảm giác khi chúng ta tưởng chừng đang giữ một vị trí quan trọng trong lòng ai đó, bỗng trở nên chỉ là hai người dưng, lạnh lẽo.
Là cái cảm giác mà khi một người nào đó hỏi về trạng thái hiện tại... bạn sẽ không biết trả lời rằng, mình đang yêu hay là đang mập mờ... hoặc là chẳng có chút gì trong tay mặc dù đã cùng trải qua nhiều chuyện.
Những mối quan hệ chưa mới đã cũ... thật ra vốn dĩ là lưng chừng cảm xúc của những con người chưa kịp yêu nhau đã vội đi vào ký ức một cách nhẹ nhàng và thầm lặng. Nhưng chính vì thế nó càng day dứt và khiến người ta cứ phải nhớ về như một mảnh khuyết trong tâm hồn của mỗi người. Thà cứ yêu nhau đi, làm nhau đau để rồi quên nhau được còn hơn để lại những kỷ niệm quá đẹp để rồi lững lơ không biết trôi về đâu và rồi lạc nhau giữa dòng cảm xúc.
Hãy cố đặt cho mối quan hệ của mình một cái tên, dù ít nhất nó là mối quan hệ mập mờ. Để ít ra cũng xác định khoảng thời gian ấy, mình đã dành cho ai, như thế nào và ra sao... Đừng để mọi thứ trôi đi thật nhanh để rồi chưa mới đã vội cũ!
Wei Nguyen -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet