Muốn lắm chứ, thèm khát cái cảm giác được quan tâm, thèm khát được yêu, thực sự yêu một ai đó. Nhưng thật lạ như là mình càng mong muốn cái gì đó thì nó lại càng không đến, thậm chí nó còn như đang trêu ngươi mình, biến mình như một con bé khờ dại và ngốc nghếch. Ghen tị với những tình yêu xung quanh mình, phát hờn khi thấy đám bạn được người yêu quan tâm chăm sóc.
Một con người cô đơn đã lâu. Bao nhiêu mùa trăng đã đi qua, bao nhiêu mùa lá đã rơi rồi lại đâm trồi rồi, vậy mà tôi, vẫn không có một ai bên cạnh. Đâu phải không có thích ai, đâu phải là không rung động vì ai đâu. Tại sao đến giờ, vẫn lặng lẽ, một mình một bóng.
Người mình không thích đến thì chạy đi, người mình thích thì lại không thích mình, người mà mình cứ nghĩ sẽ bên mình thì lại ngã ngửa té ra mình nhầm. Có phải mình đã quá kén chọn, hay có phải mình còn quá mơ mộng và ảo tưởng vào chính mình, vào những người mà mình đã hi vọng là nửa kia mình tìm kiếm. Thật buồn cười khi cứ kêu cô đơn hoài, cô đơn mãi, nhưng bản tính của con người vốn vậy. Nếu như bạn không thích, bạn có thể cứ thế mà yêu không, hay lại tặc lưỡi cứ quen đi rồi khắc có tình cảm.
Muốn lắm chứ, thèm khát cái cảm giác được quan tâm, thèm khát được yêu, thực sự yêu một ai đó. Nhưng thật lạ như là mình càng mong muốn cái gì đó thì nó lại càng không đến, thậm chí nó còn như đang trêu ngươi mình, biến mình như một con bé khờ dại và ngốc nghếch. Ghen tị với những tình yêu xung quanh mình, phát hờn khi thấy đám bạn được người yêu quan tâm chăm sóc. Vẫn cười, vẫn nói, nhưng thật ra trong thâm tâm phát ghen lên được, rồi buồn bực cho chính con người mình.
Lúc buồn, tự mình đưa mình đi ăn. Lúc vui, cũng là tự mình đưa mình đi chơi. Có những lúc đọc những trang báo nói về sự độc thân, nói về việc hạnh phúc thế nào khi ta đang được tự do tự tại. Nó cũng như là một sự an ủi rồi, lại biến thành một viên thuốc đắng. Để chính tôi nhận ra rằng, mình đã cô đơn đến nhường nào.
Mạnh mẽ đủ rồi, tự lập đủ rồi. Nhiều khi mọi người nghĩ mình thật kiên cường và độc lập, nhưng họ đâu có biết, vì đâu mà tôi phải như vậy? Vì đâu mà tôi vẫn phải gắng ngượng cười để mà sống, để mà lại tự bước tiếp trên con đường không có nổi một bóng hình, để thắp nên cái lạnh mà tôi cũng không biết làm thế nào để tô màu nóng lên, cho cõi lòng của mình được ấm áp một chút yêu thương.
Nguyễn Trang -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet