Đôi lúc, tôi cảm thấy mình bị cô đơn đến tột đỉnh. Mặc dù tôi không phải đứa thiếu bạn. Tôi có khá nhiều mối quan hệ, xã giao có, thân thiết cũng có... nhưng bấy nhiêu với tôi vẫn cảm thấy chưa đủ. Tôi càng không phải đứa thích tự cô lập mình với mọi người xung quanh... nhưng thi thoảng tôi lại có cảm giác mọi người đang xa lánh mình. Tôi sống khá tình cảm, nhưng tôi chọn cách hướng nội, nghĩa là chỉ mình tôi biết. Tôi hay làm việc theo cảm xúc, thậm chí là sự hứng thú mặc dù phương châm của tôi là nói không với sự mơ hồ, với những thứ chưa chắc chắn... Và nói chung là tôi rất hay bị Cô đơn tìm đến mỗi ngày.
Tôi từng ước mình là một cây cỏ dại, mọc kiên nhẫn trên đường, ngày ngày hứng chịu đủ gió mưa, bão táp của Trời, không cần ai biết đến và cũng chẳng cần bận tâm đến ai. Nhưng thật ra, tôi luôn hiểu rằng, cuộc đời này con người đâu thể "tự mình" mãi được? Sẽ có những lúc, người ta cần lắm một bờ vai tựa vào để khóc, một cái nhìn quan tâm... Tôi cũng không biết mình có đang giả dối với chính mình hay không, nhưng dù hiểu rất rõ điều này, tôi vẫn thấy Cô đơn không hề tệ.
Chẳng phải nhờ Cô đơn mà tôi mới biết đôi khi cảm giác chỉ có một mình nhâm nhi tách cà phê cũng chẳng thấy nhàm chán.
Chẳng phải nhờ Cô đơn mà tôi mới hiểu cảm giác một mình tắm mưa thú vị đến mức nào.
Nhờ Cô đơn mà tôi nhận ra rằng, chỉ có đôi vai mình mới nâng đỡ chính mình trong mọi trường hợp éo le.
Nhờ Cô đơn mà tôi đã tôi luyện được bản lĩnh độc lập, việc gì cũng có thể tự làm mà không phải nhờ vả, cầu cạnh, làm phiền ai, có thể không xuất sắc đâu, nhưng vẫn ở mức có thể chấp nhận được.
Dù để làm được những điều này không hề dễ, sẽ có những lúc bản thân ta cảm thấy chạnh lòng, cảm thấy bị bỏ lơ – cái mà chính mình đã tự chọn lựa lấy, cảm thấy trống trải và hay buồn vu vơ... nhưng chính vì tập quen với Cô đơn mà tôi tìm thấy niềm vui, đam mê của bản thân mình. Tôi thấy vui vẻ khi được một mình. Tôi thấy tự do khi được một mình. Và hơn hết, tôi đã học được rất nhiều thứ khi "lựa chọn" Cô đơn.
Ừ thì tôi Cô đơn đấy! Mà Cô đơn thì đã sao? Liệu tôi có thể tìm ra một tri kỷ không nếu không phải vì ai đó đã để tôi một mình, để chính lúc ấy, tôi mới biết ai là người xứng đáng được giữ lại bên tôi. Liệu tôi có thể tìm ra đám bạn chí cốt kia không nếu không có những phút giây tôi Cô đơn một mình một góc, và chúng nó xúm xít lại hỏi han, dỗ dành. Liệu rằng tôi có thể vững vàng như hôm nay không khi phải rời vòng tay ba mẹ, để bước ra xã hội đầy tính toan mà chỉ có mình tôi – sống như tôi vẫn nghĩ...
Nên là, cảm ơn mày nhé – Cô Đơn!
P.S: Tặng cậu - Ngọc Ánh! Cậu có tin không? Cô đơn đôi khi cũng là hạnh phúc đấy!
Hương Sweet -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet