Nội dung

Trái tim tìm thấy bình yên giữa lòng biển vỗ hằng đêm. Ký ức về anh giờ chỉ còn là những mùa nhớ.

Tôi lang thang qua biển vắng trong những đêm trăng rằm, nhớ về anh về những mùa nhớ của hai đứa. Nơi anh đến giờ đây cũng có biển nhưng tay anh lại đan vào tay người khác- người anh gọi là vợ.

Tôi soi mình trong lòng biển đêm, nỗi nhớ về anh không còn da diết như ngày nào. Anh vẫn còn hiện diện trong trái tim tôi nhưng ở ngăn kéo có tên gọi Kỷ Niệm. Vu vơ, tôi vẫn nhớ về anh nhưng lòng không còn đau như xưa nữa.

Chúng ta đã không thể giữ lấy nhau

Thời gian vẫn luôn là liều thuốc màu nhiệm để chữa lành mọi vết thương. Trở về với biển sau bao tháng năm hèn nhát chạy trốn, tôi kiên cường đối mặt với tổn thương. Tôi nhận ra nhiều điều. Giải thoát không phải là trốnchạy, né tránh, mà là ta phải đối mặt, ta phải kiên cường sống chung với nỗi đau, nỗi lo sợ, sự khó khăn đó mỗi ngày. Cho đến khi nào ta can cảm nhìn thẳng vào sự việc và không còn cảm thấy đau đớn, lo sợ nữa. Đấy mới thực sự là chúng ta đã được giải thoát.

Tôi khẽ mỉm cười, khi từ quán café nào đó vang lên những ca từ của bài hát tôi đã thuộc đến từng chữ. "Góc phố này nơi mình quen nhau có những chiều mưa rơi ướt vai.

Có những lần mình hẹn ngày mai, hẹn yêu mãi, hẹn chung lối đi.

Có một lần anh chẳng qua nữa, cứ thế xa xa mãi nơi em

Để những mùa nhuộm màu thương nhớ, phố xa xôi đã vãng người qua."

Chúng ta đã không thể giữ lấy nhau

tình đầu chắc đẹp khi còn giang dở? Anh lỡ hẹn với tôi, nhưng tôi chẳng còn giận hay hờn trách anh. Bởi có lẽ, tôi và anh mãi mãi chỉ là những đường thẳng chạy song song không bao giờ có điểm giao nhau. Cuộc sống gieo cách chúng ta gặp nhau, nhưng còn mọc mầm cách giữ lấy nhau thì chúng ta tự làm lấy. Và mình đã thất bại.

Bây giờ, hằng ngày, Tôi vẫn đi ngang những con đường ôm ấp bao nhiêu kỷ niệm. Tôi vẫn cô đơn trong lòng biển đêm, vẫn bị cái lạnh vây lấy khi đông về nhưng trái tim lại nhẹ nhàng, thoải mái hơn bao giờ hết.

Tôi vẫn nghĩ đến ngày gặp lại. Nếu là tôi của hai năm trước, tôi sẽ bảo rằng: "tôi không đủ can đảm để gặp anh, tôi sẽ khóc trước mặt anh mất." Nhưng là tôi của bây giờ, tôi sẽ đứng trước mặt anh mỉm cười thật tươi và nói: " Chào anh, người yêu cũ."

Nguyễn Ngọc Phúc -

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Cùng chuyên mục

Đơn phương và anh...

Hôm nay là ngày ấy em nhỉ? Anh cũng không biết nữa. Không phải vì anh lười xem lịch mà vì anh không có gì để chờ đợi mà xem nó cả. Em biết đấy khoảng...

Xem thêm  

Đi xe SH mới là đẳng cấp

"Trên thế giới chẳng còn nước nào quan tâm đến xe hai bánh, nó chỉ được coi là phương tiện 'thể thao nguy hiểm'. Ở ta vẫn quan trọng hóa vấn đề, rằng nó thể hiện đẳng cấp của người đi, thật...

Xem thêm  

10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'Già rồi hãy sống và làm những điều mình yêu thích, đơn giản vì mình không còn nhiều thời gian', Kỳ Duyên viết. Status số 1 "Người đàn ông mang đến hoa hồng chỉ để vui chứ không nên quá coi trọng....

Xem thêm