Em yêu anh nên em chỉ muốn được mãi bên anh.
Em không muốn chia tay vì em sợ nếu xa nhau thì thời gian sẽ xoá nhoà tất cả mọi thứ trong anh - anh sẽ quên mất em là ai, là gì trong cuộc sống bộn bề ngoài kia.
Em không muốn buông tay vì em sợ nếu buông tay một lần là lạc mất nhau mãi mãi.
Em tin Trái đất là hình tròn nhưng em cũng hiểu vòng tròn ấy nó rộng lớn biết bao. Nếu lỡ lạc nhau, liệu có tìm thấy được không hay ngày gặp lại, bên anh đã có người khác?
Em tin là có cổ tích giữa đời thật nhưng em không tin câu chuyện đó là của em. Em ích kỉ, em cố chấp, em khư khư giữ anh lại, em cố gắng cho tình yêu ấy, cho hạnh phúc ấy.
Thật khó để em có thể chấp nhận em chỉ là người đi bên lề cuộc sống của anh. Thật khó để em có thể thật tâm chúc anh hạnh phúc bên cô ấy dù rằng chúng ta đã chia tay, dù rằng chỉ có mình em còn đơn phương anh, đơn phương quá khứ, đơn phương hoài niệm.
Nhưng khi mọi sự cố gắng của em chỉ đổi lấy được sự im lặng đến lạnh người thì cố gắng là vô nghĩa, níu kéo là vô nghĩa.
"Khi bạn đã từng yêu một người thật lòng, đã từng vương vấn tình cũ, đã từng cố gắng làm tất cả nhưng vẫn không thay đổi được gì thì bạn sẽ hiểu không muốn làm người cao thượng nhưng buộc phải làm, không muốn người ta được hạnh phúc nhưng muốn người được bình yên."
Vẫn biết gượng ép chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, đặc biệt là trong chuyện tình cảm nhưng cố gắng một lần để không phải hối tiếc, để biết với thứ tình cảm này ta đã sống hết lòng. Chia tay cũng được, không bên nhau nữa cũng chẳng sao nhưng phải hứa với em là anh phải sống thật tốt anh nhé, em mong anh được bình yên, mãi bình yên, vẫn hiện hữu ở một nơi nào đó để em biết - ít nhất sau chia tay, anh vẫn sống tốt đến thế.
Khánh Quỳnh Nguyễn -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet