Em từng cố chấp cho rằng anh sẽ thay đổi vì em, sẽ có một ngày anh nhận ra sự chân thành của em để quay về bên em, yêu thương em như anh đã từng. Nhưng cuối cùng, em phải đau xót chấp nhận thực tại, anh không thể mang lại lòng tin cho em được nữa. Cảm giác trong tình yêu của mình, thứ thiếu nhất chẳng phải tình yêu, mà lại là niềm tin giành cho nhau. Hoài nghi nhau, thương đau cũng vì thiếu sự tin tưởng, cái ngang trái lại là điều ấy chứ nào phải mình vốn không yêu.
Lòng tin của chúng ta vậy là đã vơi cạn, thương vì nhau, đau vì nhau, cuối cùng chia ly vì không thể tin tưởng nhau....
Em từng cố chấp cho rằng anh sẽ thay đổi vì em, sẽ có một ngày anh nhận ra sự chân thành của em để quay về bên em, yêu thương em như anh đã từng. Nhưng cuối cùng, em phải đau xót chấp nhận thực tại, anh không thể mang lại lòng tin cho em được nữa.
Cảm giác trong tình yêu của mình, thứ thiếu nhất chẳng phải tình yêu, mà lại là niềm tin giành cho nhau. Hoài nghi nhau, thương đau cũng vì thiếu sự tin tưởng, cái ngang trái lại là điều ấy chứ nào phải mình vốn không yêu.
magcon-o2l-imagines
Sau khi chia ly, lòng tin của em xuống đến cùng cực, kí ức cũ cứ ào ạt ùa về, như muốn vùi sâu em xuống, dày vò em mãi không buông. Em có cảm giác thảng thốt, hoảng hốt, lúc lại chẳng đoái hoài mọi thứ, cứ mặc nhiên cho mọi thứ trôi đến rồi đi, dường như sức sống chẳng còn. Em không ngờ được rằng, khi lòng tin lạc mất, tình yêu đối với mình lại là thứ xa xỉ đến thế?
Em biết bát nước hắt đi không bao giờ đầy lại được, anh đi rồi anh sẽ không quay lại đâu, đáng lẽ em phải nhận ra điều ấy sớm hơn. Anh bây giờ đổi khác, chúng mình đều đổi khác, chẳng còn là người yêu của nhau nữa, anh có bàng hoàng, có đau đớn như em bây giờ không?
Trước kia, chẳng phải mình đã hứa sẽ tin tưởng nhau đúng không anh? Vậy mà tại sao sau này lời hứa chỉ còn là lời hứa, anh thì chẳng còn là anh. Một chút tin tưởng anh cũng chẳng thể mang đến cho em, giống như một chú ngựa bất kham, anh cứ mải miết lao đi, mà chẳng hề đoái hoài đến em, cứ cố bằng mọi giá đuổi theo anh đến trầy trụa cả tâm hồn.
Cuối cùng, mọi thứ tan đi giống như bong bóng xà phòng, không đọng lại điều gì cả, kí ức ư? Nhạt nhòa lắm rồi đúng không anh, nếu gặp lại ai trong chúng ta sẽ đau lòng anh nhỉ? Anh liệu có thấy tiếc quãng thời gian đẹp đẽ mình từng có không?
Nếu có tại sao anh không chịu dừng lại, yêu thương một người lẽ nào với anh là chưa đủ sao anh?
Còn nếu anh nói không, em cũng chẳng bất ngờ, vì đúng là lòng tin của em đã đặt nhầm chỗ rồi mà.
Thứ đắt giá nhất trong tình yêu của mình là gì anh có biết không? Có lẽ là sự hi sinh, chúng ta đã hi sinh thanh xuân để mải miết đem cho nhau lòng tin, lạc lối và mãi mãi chẳng thể tìm được cho nhau. Đã không tin tưởng nhau, tình yêu cũng chẳng thể tiếp tục, dù có hi sinh bao nhiêu đi nữa...
Dấu chấm hết cho tất cả, một bài học đắt giá, chẳng có điều gì có thể là mãi mãi....Dẫu có đánh đổi bằng cả trái tim, thứ nhận lại chưa chắc là một tình cảm tròn vẹn, xứng đáng cho sự đánh đổi ấy đâu.
Có lẽ, tình nghĩa đôi mình cũng chỉ đến thế thôi, anh ạ!
Vũ Hoài Băng -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet