Con nhớ nhà - ngôi nhà nhỏ nhưng ấm cúng hạnh phúc . Chỉ có ba mẹ và em. Những người luôn thương yêu con và thân thiết nhất với con.
Con đang ở một thành phố khác - Đà Nẵng. Ở đây đẹp lắm mẹ ạ, tất cả mọi thứ thật tuyệt vời và huyền ảo. Những con đường rộng lớn, những ngôi nhà sang trọng, những con người thân thiện và vui vẻ. Những công trình kiến trúc đồ sộ. Những ánh đèn lung linh. Không khí ở đây thật trong lành, thoải mái. Vậy mà tại sao vô vàn người con không tìm đc một người có thể che chở con như mái ấm gia đình mình. Vì họ bận công việc của họ, họ bận yêu thương bản thân họ, họ bận vẽ cho cuộc sống của họ. Có ai đâu có thể đủ sức lo cho một người dưng - không thân thiết - không yêu thương. Thật vô lý phải không mẹ?
Đà Nẵng đẹp thật! Tuyệt vời thật! Nhưng đôi lúc con thấy ngạt thở lắm... Hồi con ở nhà, tuổi còn nhỏ nên chưa biết suy nghĩ nhiều, chỉ biết ăn học và chơi... Ở trong vòng tay ba mẹ nên mọi thứ với con thật đơn giản, không phức tạp, vô tư và hạnh phúc. Con nhìn cuộc đời qua cánh cửa màu hồng, con nghĩ cuộc sống của con thật thú vị và hồn nhiên.
Nhiều lúc con chỉ muốn đi xa để được tự do, thoải mái. Không có sự nhắc nhở của ba mẹ, thoả sức tung hoành. Và bây giờ con đã thực hiện được ước muốn. Tự do lắm, thoải mái lắm nhưng mà sao con thấy nhạt toẹt lắm, khô khan lắm. Vì con thiếu đi tình thương, thiếu đi sự chăm sóc, thiếu luôn những lời dạy dỗ, khuyên răn của ba...
Rời xa gia đình sống trong cuộc sống tự lập con mới thấu nỗi vất vả của ba mẹ vì con đến bây giờ. Con mới thấm được những giọt mồ hôi mặn chát trên gánh vai gầy của ba, trên đôi mắt của mẹ. Những cái khom lưng nặng trĩu, những bàn tay chai sạn, những cái hy sinh thầm lặng... Tất cả chỉ vì chúng con.
Thế mà con chưa làm được gì cho ba mẹ. Hồi ở nhà con chỉ lo theo đám bạn, không bao giờ nghĩ đến cảm xúc, sự lo lắng, sức khoẻ của ba mẹ. Con không biết giúp đỡ mẹ nhiều, con chưa biết lắng nghe những gì ba nói. Vì hình như lúc đó với con, mọi thứ thật giản đơn và thoải mái. Con không phải suy nghĩ nhiều về cuộc sống xung quanh. Vì ở đó đã có ba mẹ lo. Con vô tư đến vô tâm. Ham chơi quên mất lối về. Không nghĩ đến ba mẹ.
Nhưng mà mẹ ơi! Bây giờ con ra đời đã lâu. Rời xa ba mẹ con đã thấu hiểu được chừng nào cái xã hội bon chen mà phức tạp này. Lắm kẻ thị phi, lắm người giả tạo. Họ bận chạy theo đam mê của họ. Họ cũng phải tô hoài bão của họ cho trọn vẹn. Con cũng vậy. Con cũng phải đổ xô theo những con người nơi đây. Con cũng muốn cho mình những bài học. Con học từ những bài nhỏ nhặt nhất, và con tiếp thu những kiến thức từ đó. Rồi con phác hoạ lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Và sau đó con sẽ tô màu lên cho nó thật đẹp và thật lộng lẫy. Bức tranh đó sẽ là bước đường thành công cho con. Con mang nó về khoe ba mẹ, ba mẹ sẽ chỉ ra những chỗ hỏng rồi con sẽ tiếp tục chỉnh sữa. Cho đến khi nào thành công của con nó rạng ngời. Lúc đó con sẽ tự tin cho cuộc sống này ý nghĩa và không hoang phí.
Đi xa con mới thấm đẫm được khao khát, sự thèm thuồng quan tâm của ba mẹ. Vì ít nhất tất cả những gì ba mẹ làm với con không giả tạo và rất thật. Ba mẹ thương con vô điều kiện trong khi cái xã hội này có điều kiện mới thương con. Đó gọi là tình thân!
Nên khi ra khỏi cái mái ấm gia đình mình, mọi thứ bây giờ với con là thử thách, là những vách đá gập ghềnh, là cả biển trời bao la bắt buộc con phải sáng suốt để giải quyết, bắt buộc con phải bình tĩnh để vượt qua. Đó gọi là bước ngoặt cuộc đời con...
Nhưng mà bây giờ con nhớ nhà lắm, nhớ cơm mẹ nấu, nhớ những lời dạy của ba, nhớ mấy đứa em nhí nhảnh đáng yêu. Ngay lúc này, con chỉ muốn xách valy lên và về ngôi nhà bé nhỏ ấm áp và tràn đầy yêu thương, được nằm ngủ thoải mái và không phải suy nghĩ gì về thế giới ngoài kia. Con sẽ sống lại cuộc sống màu hồng trẻ thơ ngày nào, vô tư và vô lo...
- Càng xa nhà con càng phải cố gắng và tự nổ lực, tự phấn đấu và tập quen không có ba mẹ...
Con yêu ba mẹ! Yêu gia đình mình...
- Linh Thuỳ -
Linh Thùy -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet