Trên đường đời tấp nập những bon chen, chắc hẳn rằng chúng ta đã lãng quên đi nhiều thứ lắm vì trên thực tế, bạn không thể nào nhớ hết được tất cả mọi thứ mà chúng ta đã trải qua dù vô tình hay cố ý thì một ngày nào đó cũng sẽ mờ đi theo năm tháng...
Có người từng nói rằng: "cuộc sống như cuộc đua nếu bạn không chạy thật nhanh thì sẽ không bao giờ bạn cán đích", ừ thì quả thật là vậy, nhưng khi cán được tới đích rồi chúng ta mới nhận ra một điều là chúng ta đã chạy quá vội mà bỏ qua hết tất cả những thứ mà mình quá thân thuộc. Đôi khi những thứ có ở trong tay, bạn sẽ không biết nó quan trọng, giữ gìn đến lúc nó mất bạn mới biết quý, lúc này bạn mới lục tung tất cả để tìm kiếm...
Thời gian như một sợi dây tuy vô hình mà lại vô tình chia cắt những mối quan hệ mà một thời ta cứ ngỡ nó sẽ vĩnh hằng, không phai. Và như thế tình bạn cũng vậy, nó cũng khó mà thoát ra được cái vòng xoáy mang tên lãng quên ấy, theo thời gian nó mờ dần, mờ dần đi đến nỗi chỉ đọng lại một chút gì đó thật là mong manh , dễ vỡ quá. Tình bạn cũng giống như một viên pha lê vậy, càng nâng niu, chăm sóc thì nó càng sáng bóng, ngược lại nếu một lần bạn vứt bỏ đi thì cũng đồng nghĩa với việc nó chấm dứt sự tồn tại. Thêm một người bạn thì thêm vui nhưng đâu có nghĩa là ngừng quan tâm với những người bạn cũ.
Cũng khoảng hơn một năm cái thời tôi chia cách bạn bè, ngồi buồn một mình, bất giác tôi cầm điện thoại lướt lên lướt xuống cái danh bạ. Chợt thấy những cái tên rất đỗi quen thuộc mà cứ ngập ngừng không dám nhắn tin hay gọi hỏi han, dường như cảm giác có cái gì nó xa xôi quá! Có một rào cản vô hình bỗng xuất hiện giữa chúng tôi, ôi sao mà nhớ quá cái cảm giác được trò chuyện với những đứa bạn hay đơn giản chỉ là những tin nhắn chúc ngủ ngon hay chào ngày mới...
Ngày qua ngày thời gian trôi qua một cách vô tình, thì nào ngờ tình bạn cũng thế mà dần trôi qua, giờ đây sẽ không còn nữa những tin nhắn ấy, những lời hỏi han ân cần hay chỉ để chọc phá nhau, tất cả đã mất hết rồi sao? Hoá ra cái tình bạn mà tôi cứ ngỡ là vĩnh hằng chả bao giờ tồn tại cả, hoá ra khi chúng ta thốt lên hai từ "hoá ra" là lúc ta phải thừa nhận một sự thật hiển nhiên đến tàn nhẫn.
Mở máy tính lên, lướt một vòng trên Facebook, nào là status, hình ảnh, comment của toàn những đứa bạn mà tôi quen biết thời tiểu học, phổ thông hiện ra. Tôi bất giác chợt nhớ lại những kỉ niệm thân thuộc, chúng dần hiện lên trước mắt tôi từng cảnh từng cảnh một, nó thật gần nhưng lại thật cách xa, tuy mơ hồ nhưng lại dễ hình dung, nhưng khổ nổi bây giờ đó chỉ là một mảng kí ức nằm tận sâu thẳm trong tâm trí tôi mà thôi. Tuy nhiên đến một lúc nào đó, vô tình chúng ta bắt gặp lại một hình ảnh quen thuộc: một món đồ chơi trẻ con, một món ăn ấu thơ, một khung cảnh quá khứ, một bàn tay già yếu, một mái đầu bạcphơ thì chúng ta mới nhận ra rằng, chúng ta đã lãng quên đi nhiều thứ quan trọng lắm...
Nhớ ngày nào học tiểu học tôi cùng với đám bạn chung xóm rủ nhau đi bắt ốc, lội sông, hái sen..., trưa đi học về một đám trèo lên cây hái trứng cá, còn tụi bạn ở dưới thì chụp, trông thật vui biết bao. Hồi thời đó chúng tôi có biết bao nhiêu là trò chơi thú vị nào là dí bắt, chơi keo, nhảy dây, lò cò, chơi ô ăn quan...nhưng giờ đây tôi thấy một điều rất tệ, thế hệ trẻ bây giờ mới mấy tuổi đầu mà đã biết chơi game, biết lên facebook, suốt ngày cứ ăn chơi, đua đòi này nọ, phải chăng cái tương lai của đất nước mà chúng ta thường hay gọi lại trao cho một thế hệ như thế này sao. Ở đây tôi không muốn đề cập đến toàn thể, tất cả mà quá chăng chỉ là những phần tử nhỏ, một tiểu số, một con sâu làm rầu nồi canh mà thôi. Có lẽ thế hệ chúng tôi quá lạc hậu chăng hay vốn dĩ đó là cái giá phải trả cho sự phát triển không ngừng của thời đại này? Đó có phải là một quy luật bất biến chăng?
Ừ thì phải để thời gian trả lời thay vậy!Phải chăng cuộc sống cơm áo, gạo tiền đã chiếm hết thời gian của chúng ta rồi sao? Chúng ta dường như đang bị cuốn trong cái bộn bề của cuộc sống: công việc, học tập, gia đình, đủ mọi thứ, và như thế tình bạn cũng lưu mờ. Cất lên hai chữ bạn bè sao bổng nhiên thấy xa lạ quá hay tại chúng ta đang tạo dựng một hố sâu ngăn cách mà bấy lâu nay ta đã tốn công xây dựng, những lời quan tâm, chia sẻ với nhau ngày càng nhạt dần.
Một sự thật mà tôi thấy thật nhẫn tâm làm sao bởi những cuộc gọi, tin nhắn chỉ xuất hiện vào những dịp đặc biệt như lễ tết, sinh nhật..., hay vào những lúc thật sự đang "cần" nhau. Tình bạn là như vậy sao? Tôi rất ít khi mở chat trên facebook, nhưng đôi lúc cũng tò mò, click vào, và giờ đây trước mắt tôi là hàng loạt chấm màu xanh trong danh sách chat hiện đầy, tất cả trong danh sách chat họ đều là bạn của tôi, nhưng giờ bấm chat với ai đây, vô nói, hỏi thăm cái gì giờ? Học tập? Chỗ ở? Gia đình? Rồi sẽ nói thêm gì nữa. Có một khoảng cách giữa tôi và họ, dường như đã lâu lắm rồi tôi và những người bạn ấy đã không còn nói chuyện nữa.
Nhiều lúc sinh nhật bạn bè trên Facebook, tôi thường hay chúc mừng nhưng ngay đúng ngày đó năm sau vào lại thấy tin nhắn chúc mừng năm trước, sao lúc đó tôi cảm giác thấy lạc lõng, xa lạ, sáo rỗng thế nào ấy. Vì thế tôi quyết định từ lúc đó sẽ không chúc mừng sinh nhật trên Facebook như mọi khi nữa, mà thay vào đó sẽ là những tin nhắn, những cuộc gọi điện, dù chỉ nhấc máy lên đơn giản để nói câu "chúc mừng sinh nhật". "10 năm trước, bạn bè là những đứa thường ngồi dưới nhà bạn, bất kể nắng gió, chỉ để đợi bạn xuống cùng đi chơi. 5 năm trước, bạn bè là những đứa thường ngồi xung quanh bạn, bất kể lớp trên, lớp dưới, chỉ để tán chuyện dông dài. Giờ đây, bạn bè là những đứa thường ngồi sau màn hình điện thoại, máy tính gửi tin nhắn và email, nhưng không thường xuyên gặp gỡ.
Có lẽ 5, 10 năm sau, tất cả chúng ta sẽ bôn ba khắp nơi vì công việc, quay cuồng với những điều vụn vặt của cuộc sống mà không thể thoát ra. Dù vậy, đừng bao giờ quên bạn đã từng có quãng thời gian giản dị và tuyệt vời với những người bạn như thế nhé" Bây giờ thật sự tôi rất muốn tìm lại những kí ức, muốn được sống như những ngày xưa, những ngày mà bạn bè không ngừng quan tâm nhau, những người mà thật sư đúng theo nghĩa "bạn" chứ không phải "bè".
Phan Trang -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet