Nhiều khi, em sẽ cảm thấy lạc lõng giữa cuộc sống này...
Em biết không? Những lúc như thế em nên thật bình tĩnh, bởi cảm giác đó là cảm giác tâm hồn trống rỗng, lòng nặng nề, có lang thang ở đâu cũng không nhích tâm trạng lên được. Đừng vùi mình trong bia hay rượu, vì nó chỉ giải tỏa cảm xúc nhất thời thôi em, khi em tỉnh dậy, những thứ bây lâu em dồn nén sẽ chất chứa lại, ứ đọng lại, bùng lên mà không thể cháy được. Em sẽ như lơ lửng giữa mớ hỗn độn, mông lung và cảm giác nghẹt thở.
Em nên đến một nơi nào đó yên tĩnh, hoặc đi đâu đó thật xa, để cảm nhận cuộc sống này còn nhiều góc nhìn thú vị và độc đáo. Em có thể dậy sớm, ngắm nhìn bình minh, đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới nhảy nhót trên tay em, hoặc lắng nghe tiếng sóng biển đêm tràn vào bờ cát và mơn trớn trên những xoáy cát đang chèn lên nhau. Hãy nhìn những thứ đang diễn ra trước mắt em với một tâm thế bình thản, chậm rãi và nhẹ nhàng em nhé, em sẽ thấy thoải mái hơn.
Nếu không thể đi đâu đó, em hãy tìm 1 ai đó, người mà em có thể ngồi cạnh hằng giờ, có thể nói, có thể cười hoặc chỉ là im lặng, nhưng có thể ngồi cạnh em. Hãy tìm đến người đó, bởi người đó sẽ như một cơn gió, xoa nhẹ và làm mát những căng thẳng trong em. Người đó, sẽ giúp em cảm thấy bình tâm, sẽ kéo em trở lại trước những bão dông của cảm xúc. Hãy tìm đến, vì người đó sẽ không bỏ rơi em, khi thấy em như vậy.
Và, nếu không có ai để làm điều đó, thì hãy im lặng. Đừng viết lên những chỗ công cộng như Facebook, hay Zalo, vì những khi vui, đọc lại nó, chắc em sẽ muốn xóa nó đi cho đỡ mệt người. Và, cũng đừng thể hiện ra, vì người khác không sống cho cảm xúc của em, chính em mới là người phải sống cho em. Đừng làm người khác cảm thấy căng thẳng vì em đang căng thẳng. Lúc này, em chỉ còn 1 lựa chọn cuối cùng, là đối mặt. Như những chiến binh đang phải giáp mặt với kẻ thù, buông đao xuống, em sẽ chết. Vì thế, buộc em phải can đảm lên, đối mặt với nó, và giết chết nó. Một ngày, có thể em chưa vui trở lại. Nhưng, hai ngày, ba ngày,... 1 tuần... rồi con tim sẽ vui trở lại thôi em.
Cuộc sống không quá dài, nhưng cũng sẽ không quá ngắn. Như một trải nghiệm, mà phải trải qua cay đắng, ngọt bùi, con người ta mới trưởng thành được. Khi con tim em đã vui trở lại, có nghĩa là, em đã trưởng thành rồi đấy.
Can đảm lên em! Hãy dũng cảm bước qua giông bão cuộc đời.
Trần Thị Lan Hương -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet