"Thà làm hai đường thẳng song song còn hơn là chéo nhau rồi để cách xa nhau mãi mãi!". Có lẽ em đã quên đi cái định nghĩa ấy để rồi đi quá giới hạn về tình cảm với anh...
Có những cặp đôi yêu nhau đến chục năm rồi đi đến cái kết hạnh phúc, có những cặp đôi vài năm thì chia tay. Lại có những cặp đôi chỉ vài tháng.
Em với anh là như vậy!
Chắc giờ anh đang vui vẻ bên cô ấy, một cô gái nhẹ nhàng, tình cảm và chu đáo chứ không khô khan, khó chiều như em.
Em là một cô gái sống nội tâm . Em giữ trong mình cái thứ tình cảm âm ỉ cháy nhưng vĩnh viễn không bao giờ bùng lên thành ngọn lửa như trước nữa. Tất cả là vì anh.
Không phải em trách anh, không phải em mong chờ anh, cũng không phải em hận cô gái kia mà em tự ghét chính bản thân mình. Em ghét vì lúc đó đã không quan tâm anh hơn, em ghét vì lúc đó đã không dám gặp anh, em ghét vì lúc đó không ở bên anh. Để rồi tình cảm hai đứa cứ nguội dần...
Anh bỏ em và bước đi! Thứ anh mang theo chính là một nửa cuộc sống của em!
Và rồi... anh có người yêu mới!
Thời gian yêu nhau đối với anh có lẽ chẳng là gì nhưng đối với em, đó là một tình yêu đẹp nhưng quá ngắn, một nụ hôn đầu ngọt ngào nhưng chỉ là lướt qua...
Người ta nói em quá lụy tình. Đúng vậy, em không phủ nhận. Nhưng có mấy ai biết được con gái khi yêu thật lòng sẽ đau đớn như thế nào khi chia tay không lí do, hơn nữa còn là tình yêu đầu?
Em vẫn vậy, vẫn đứng dậy và đi sau mỗi lần vấp ngã, vẫn mạnh mẽ vượt qua nỗi đau này, vẫn tươi cười và tin vào cuộc sống. Chỉ có điều... em làm điều đó mà không có anh.
Dù vậy, vẫn cảm ơn anh vì đã cho em biết tình yêu là gì. Cảm ơn anh vì đã quan tâm em trong quãng thời gian đó. Cảm ơn anh vì đã chia tay với em theo cách nhẹ nhàng nhất.
Have a nice time!
Gany Jae -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet