"Cái gì cũng giấu ở trong lòng, không thấy mệt mỏi sao?"
Ừ. Có chứ. Mệt mỏi lắm, thực sự rất mệt mỏi. Nhưng biết phải làm sao đây khi em chỉ có cô đơn là bạn, là người tình, là người yêu!
Cái cảm giác lấp lửng, chới với không biết mình là gì trong tim của một ai đó thật sự rất khó chịu, cảm giác đó thật tệ.
Tình yêu à? Ừ thì là yêu, là thương. Nhưng tình yêu ấy đâu còn dành cho em nữa. Anh yêuem, anh đã yêu em, anh đã từng yêu một mình em, nhưng giờ thì sao?
Em đau lắm, con tim em như có ai bóp nghẹt, khó thở vô cùng.
Tệ thật! Một tình yêu không còn trọn vẹn đủ nghĩa là một tình yêu, một quan hệ không rõ ràng, không phải bạn, không phải người dưng, mà cũng chẳng phải là người yêu.
[...]
Anh biết không, em đã yêu anh, yêu suốt những năm tháng đó! Yêu anh bằng tất cả những gì em có!
Em không muốn phải đi vay mượn niềm tin để yêu anh, càng không muốn đi mượn một trái tim lành lặn để đón trọn tình yêu ấy. Em chỉ là em, em yêu anh bằng niềm tin bị làm cho sứt mẻ, yêu anh bằng con tim vỡ vụn và đầy chắp vá. Đau, mà cũng không còn cảm giác!
Tại sao nhỉ? Tại sao chúng ta có thể trở thành một người lạ, khi mà chúng ta đã từng là một nửa của nhau. Ừ. Người lạ, người dưng, hay không là gì cả?
Cuộc đời đúng là một guồng quay nghiệt ngã, và tình yêu của em không đủ lớn để đứng vững trong vòng quay ấy. Dù có cố gắng bám trụ, cố gắng đến mấy thì cũng chạm phải một vòng quay. Em bị gạt bỏ, em bị lãng quên!
Anh đâu còn yêu em!?
Cô ấy là hơi thở của anh, là sinh mệnh của anh, là niềm vui của anh, là nỗi buồn của anh. Vậy còn em? Em không phải là sinh mệnh, không phải là hơi thở, không phải từng là tất cả của anh? Vậy mà tới một lời giải thích anh cũng không hề có, một tin nhắn cũng không. Anh ở bên cô ấy, quan tâm cô ấy, yêu thương cô ấy. Những hành động ấy, những cử chỉ thân mật ấy, những yêu thương ấy từng thuộc về em, từng chỉ dành cho riêng mình em. Vậy mà giờ đây, anh dành tất cả những điều ấy cho một người con gái khác. Em hiểu, em biết, từ những ánh mắt đó, những giây phút đó, em nhận ra mình đã không còn là tất cả đối với anh!
Thứ xúc cảm hỗn độn chết tiệt cứ bủa vây ôm lấy em, kéo em xuống vực sâu của đau khổ. Ở đó, em thấy những mảnh vỡ của trái tim mình, em thấy những sợi chỉ nối với nhau chắp vá những cảm xúc cho con tim em. Em thấy tim mình ngừng nhịp.
Em cười, nụ cười mặn chát. Có giọt gì đó trong suốt vỡ nát trên bàn tay em. Đắng ngắt!
Phải. Vậy đấy!
Cô ấy là hiện tại của anh. Còn đối với anh em đã trở thành quá khứ.
[...]
Anh đừng nói gì cả, em hiểu mà. Em hiểu tất cả. Đừng nói, đừng làm con tim em vụn vỡ nốt những mảnh tim cuối cùng!
Lòng em nặng trĩu những nỗi đau. Em mệt mỏi lắm, thực sự rất mệt mỏi!
Anh không còn ở cạnh, em chẳng còn có anh. Không còn có bờ vai nào cho em tựa vào những khi em mệt mỏi, không còn đôi tay nào lau đi những giọt buồn trên mi mắt. Em không còn gì cả, không có cả một tình yêu. Giờ đây, em chỉ có cô đơn bầu bạn. Nỗi buồn, nỗi nhớ, và cả những nỗi đau!
Cô đơn không hẳn là điều tồi tệ nhất mà, phải không?
Chỉ là em đang cố gắng đánh lừa cảm giác của mình mà thôi. Rằng anh vẫn luôn yêu em, trái tim anh vẫn luôn có em, rằng em không hề cô đơn, anh vẫn luôn ở đây, vẫn luôn ở ngay cạnh em mà. Nhưng không, anh không có ở đây. Và em chỉ có một mình!
Nỗi nhớ anh ngổn ngang trong trái tim, nó chẳng chịu nghe lời em mà cứ gào thét gọi tên anh inh ỏi. Nước mắt em cứ thế rơi. Lần đầu tiên em biết nước mắt có mùi, mùi hương rất cay, rất mặn, và nồng muốn nghẹn thở!
Cõng cô đớn đi vào sâu trong đáy tim mình, em nghe thấy tiếng con tim khẽ cười trong niềm hạnh phúc. Vì ít ra, ở bên cô đơn, em cảm thấy thật an toàn.
Cuộc sống này, ngọt ngào đến mấy cũng có những đắng cay. Chỉ là trong những đêm dài với tiếng khóc của chính em, với nỗi cắn xé cào cứa trong con tim, nối nhớ thương về anh da diết, em nghe cô đơn thỉ thẻ: cô đơn không phải là điều tồi tệ nhất, cô đơn rồi tự khắc sẽ biết yêu thương nào nên nắm, yêu thương nào nên phải chọn đúng lúc buông tay!
Ừ. Yêu thương nơi anh em chẳng khi nào có đúng nghĩa trong một tình yêu. Em hiểu rằng mình nên buông bỏ yêu thương ấy để tới với cô đơn. Càng nắm, càng cố giữ, em lại càng đau.
Em yêu anh, yêu tới đau lòng, nhưng anh đâu có biết. Anh vẫn cứ lạnh lùng quay gót đi về phía không em. Em hiểu rằng, với em, anh chỉ là ở cạnh chứ không phải là thuộc về. Trái tim ấy, tình yêu ấy đã khi nào từng dành riêng cho một mình em?
Không anh, em biết vẫn có cô đơn luôn ở bên cạnh, cô đơn không làm em đau, cô đơn không làm em khóc. Cô đơn ôm em vào lòng những phút giây em gục ngã, cô đơn trò chuyện cùng em.
Cô đơn cho em yêu thương, hơn tất thảy những yêu thương mà ở nơi anh em từng có.
Anh bước vào cuộc sống của em, theo cái cách mà em chưa bao giờ tưởng tượng lại xảy ra với mình. Và rồi, anh ra đi, rời khỏi cuộc sống của em, theo cái cách mà em chẳng khi nào giám tưởng tượng. Cuộc sống của anh vẫn thế. Hạnh phúc và ngập tràn niềm vui. Bởi sự tồn tại của em trên thế giới này không còn quan trọng với anh. Trái tim anh không còn lưu giữ hình ảnh của em nữa rồi.Vòng quay nghiệt ngã mang cô đơn và em tới bên nhau. Em mang tất cả những nông nổi dành cho anh ôm vào tận sâu đáy lòng mình để cô đơn ôm chặt em vào lòng mà vỗ về an ủi.
Cô đơn cũng yêu em nhiều lắm!
Em buông bỏ yêu thương nơi anh để về với một yêu thương khác. Rồi tới một lúc nào đó, em chắc chắn sẽ quên được anh.
Em chợt nhận ra rằng, cô đơn cũng thật ngọt ngào anh ạ!
Phím Nhạc Lòng -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet