Yêu anh là chấp nhận một tình yêu chia nửa, chấp nhận những buổi hẹn hò có cô ấy trong tâm trí anh, chấp nhận nhớ nhung cũng chỉ trong giới hạn, chấp nhận những ngày lễ chỉ có một mình.
Ngày mình gặp nhau anh đã có bến đỗ, vậy mà chúng ta vẫn lao vào nhau, lao vào nhau trong một nỗi chia lìa.
Em chẳng trách anh tại sao có ai rồi mà vẫn đến bên em, em chỉ trách số phận cho chúng ta gặp nhau quá muộn để giờ anh mắc kẹt giữa em và người ấy. Tình cảm mà ai nói trước được phải không anh?
Người đời khinh miệt em, nói em giành giựt hạnh phúc của người khác. Em chỉ cười, em nào đâu muốn thế. Em cũng mong có một hạnh phúc vẹn tròn lắm chứ, nhưng tình cảm đến bất ngờ, trái tim cũng chẳng thể thắng nổi lí trí. Em biết phải làm sao?
Người đến sau đâu phải lúc nào cũng có lỗi đâu anh. Thời gian chúng ta quen nhau chưa nhiều như anh và người ấy nhưng tình cảm em dành trao anh cũng đâu kém người ta. Em cũng lo lắng, cũng giận hờn, cũng tủi thân nhiều lắm chứ. Tại sao không ai hiểu cho em? Mắng nhiếc, chửi rủa. Ừ thì kệ, người ta có là em đâu mà người ta biết em khổ sở và đớn đau thế nào anh nhỉ?
Biết bao lần buông tay anh mà em vẫn không làm được. Có lẽ em yêu anh nhiều quá. Tình yêu nào ai muốn bỏ đi, đâu phải nói buông là buông được. Tình cảm lạ thật đấy, biết chẳng có kết quả mà vẫn cứ lao đầu vào như con thiêu thân mù mắt bay lạc. Có những con đường biết không bằng phẳng sao vẫn cứ thích đi để rồi té đau.
Bạn bè nói em khờ. Em biết, nhưng khi yêu ai chẳng ngốc nghếch như vậy.
Yêu anh là chấp nhận một tình yêu chia nửa, chấp nhận những buổi hẹn hò có cô ấy trong tâm trí anh, chấp nhận nhớ nhung cũng chỉ trong giới hạn, chấp nhận những ngày lễ chỉ có một mình. Chấp nhận tất cả chỉ vì em là người đến sau.
Em cũng muốn đi tìm một nửa của riêng mình nhưng định mệnh lại buộc em vào với anh rồi. Em muốn thoát ra mà nào có được đâu. Em đớn đau và khổ sở, em mắc kẹt trong chính tình yêu của mình. Lối đi nào cho em, lối đi nào cho tình yêu của chúng ta đây anh?
Rồi sẽ đến lúc em phải ra đi, thứ gì không là của mình thì mãi mãi cũng không là của mình. Em đủ lớn để hiểu điều đó. Mượn anh của người ấy quá lâu rồi, đã đến lúc phải trả lại thôi. Hạnh phúc của chúng mình hết hạn rồi, không gia hạn được thêm nữa đâu anh. Anh về đi, đừng bận tâm tới em nữa nhé. Anh yên tâm, em ổn.
Em chẳng đủ cao thượng chúc phúc cho anh đâu, anh hạnh phúc bên ai không phải em, làm sao em vui vẻ cho được. Với em. chúc phúc cho người mình hết lòng yêu thương có lẽ là một lời nói dối. Con người ta ai cũng có sự ích kỷ, em cũng thế. Em chỉ mong anh sống tốt, vậy thôi.
Em đi, chọn cho mình một con đường không có anh. Biết sẽ khó khăn lắm nhưng em tin mình làm được.
Đại lộ thênh thang, bước chân của kẻ cô độc bao giờ cũng nhanh hơn bao giờ hết, bước nhanh để nỗi đau sau lưng ở lại.
Và còn bởi vì... Phía trước có cầu vồng…