Nội dung

Cuộc đời mỗi con người con nghĩ bất hạnh nhất là không có một người bố. Vì bố mà bố là cả một thế giới của riêng là cả một cây dù to tướng là cả một tấm thảm thần kì là một người trên cả vĩ đại . Và với một đứa con gái có một người bố chính là món quà danh giá được thượng đế ban tặng.

Đối với con... Bố là

- Người bạn đầu tiên của con nhìn thấy trên cõi đời, người giúp con vượt qua khó khăn chông gai, người đèo con trên chiếc xe đạp cũ rích trên mọi nẻo đường, người đem lại cho con tiếng cười đầu tiên và cũng chính là người dạy con cách sống như thế nào

- Người tình đầu tiên của con, người đưa cho con thứ tình cảm không ai sánh được, người yêu con vô điều hạn, người dạy con thứ tình cảm mà con người cho là yêu thương. Tình đầu à có biết là con yêu lắm không.

- Superman của con, người có đủ tài năng có đủ sức mạnh để cõng con chạy vù cù hay là tạo ra cho con một cái bóng đèn nhỏ xíu. Trong mắt một đứa con gái cho là nhỏ bé nhất nhà này bố rất là đỉnh luôn ý bố hơn cả thần tượng như mấy anh hàn quốc hay là hơn cả nhân vật hoạt hình mà con thích.

- Người bố mà con coi trọng và hết mực yêu thương, người dạy con đủ mọi thứ trong cuộc sống người đem lại cho con biết ý nghĩa của mình trong thế giới to lớn và đáng sợ này.

Bố là siêu nhân của con

Khi đã lớn và trưởng thành như mấy giờ không phải là một đứa con gái bé bỏng nữa con cần bố hơn cả. Vì bố biết mà người lớn hay buồn lắm hay suy nghĩ lắm, không phải ngây thơ trẻ dại như lúc nhỏ nữa. Và lớn như bây giờ con mới biết bố đã hi sinh gì cho tổ ấm này cho con nhưng không một lời phàn nàn. Vậy mà con thấy con vô dụng chỉ là một lời nói con cảm ơn bố con cũng không nói ra được hay chỉ là một cử chỉ nhỏ như chạy tới ôm bố con cũng không làm được. Con chỉ biết nhìn và nói những điều ấy thầm trong lòng mình.

Cái thế giới này con thấy sợ lắm bố à con thấy chông chênh bất bênh như đang đứng trên mặt nước và có thể bị lật nhào khi nào mà không biết. Không có một ai là đánh tin tường hay một ai mình có thể đứng bên cạnh. Nhưng rồi con cũng phải tập quen và rời khỏi vòng tay che chở của bố thôi cũng đến lúc mà con buông tay bố ra và đi từng bước chập chững bỡ ngỡ vào đời mà.

Nhưng mà bố à bố có sẵn sàng dang đôi tay ôm con khi con mệt mỏi hay cho con những lời khuyên đối với đứa con dễ mềm yếu này không. Con hỏi thừa bố nhỉ hỏi một điều mà không cần hỏi cũng có câu trả lời rồi. Con biết và mọi người cũng biết câu trả lời đó. Có bàn đạp vững chắc thì rồi con sẽ phóng xa ra và sẽ tự điều khiển hướng đi cho mình và cũng biết chọn cho mình một bến bờ bình yên.

Con cảm ơn trời - Con yêu bố - Con yêu superman!

Khánh Linh -

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Cùng chuyên mục

Đi xe SH mới là đẳng cấp

"Trên thế giới chẳng còn nước nào quan tâm đến xe hai bánh, nó chỉ được coi là phương tiện 'thể thao nguy hiểm'. Ở ta vẫn quan trọng hóa vấn đề, rằng nó thể hiện đẳng cấp của người đi, thật...

Xem thêm  

10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'Già rồi hãy sống và làm những điều mình yêu thích, đơn giản vì mình không còn nhiều thời gian', Kỳ Duyên viết. Status số 1 "Người đàn ông mang đến hoa hồng chỉ để vui chứ không nên quá coi trọng....

Xem thêm