Đà Lạt mờ sương vào một buổi sáng tinh mơ khi mặt trời còn chưa kịp ló - Ảnh: Lư Quyền
Đã hơn ba tháng từ lúc anh sang Nhật, ba năm là khoảng thời gian thử thách cho chúng tôi. Giữa tháng tám, chếnh choáng say trong cái nắng oi ả của Sài thành, anh lại gửi cho tôi một món quà. Bất ngờ hơn, đó là một tour du lịch Đà Lạt 2 ngày 1 đêm mà anh đã đặt trước trên mạng.
Những cành hoa Tú cầu rực rỡ, từng cánh hoa khe khẽ, ôm sát vào nhau - Ảnh: Dzung Nguyen
Trước những thắc mắc của tôi, anh chỉ trả lời vỏn vẹn: “Em thử đi, một lần bay trong sương Đà Lạt”. Thuận lời anh, tôi bắt đầu chuyến đi. Lịch trình và thời gian khởi hành đã được chuẩn bị sẵn, tôi chỉ việc tận hưởng. Đây là lần đầu tiên lên Đà lạt, cũng là lần đầu tiên tôi một mình chu du.
Đường lên thành phố Đà Lạt khi mặt trời bắt đầu lên len lỏi xóa tan màn sương mờ - Ảnh : Hung Tran
Nắng bắt đầu len lỏi trong màn sương, ánh sáng vàng ươm ướp mình trên rừng hoa lộng lẫy. Sau khi dùng bữa sáng tại nhà hàng, điểm đến tiếp theo là Làng Cù Lần. Đường núi quanh co, nhìn từ trên đèo, những ngọn thông cao vút, xé toạc màn sương trắng. Bồng bềnh, lãng đãng, rẽ màn sương lành lạnh, chúng tôi như lạc vào một thế giới thần tiên khác. Rừng hoa Kim Châm hiện ra trước mặt, từng lớp, từng lớp nối đuôi nhau, nở hoa rộ vàng khắp ngọn núi. Nắng lên càng cao, dải hoa vàng lại càng lấp lánh ươm mình toả hương…
Đường vào Làng Cù Lần quanh co giữa rừng thông cao ngút và rừng hoa kim châm hai bên đường - Ảnh : Sưu tầm
Những ngôi nhà nằm lọt thỏm trong những rừng hoa - Ảnh : Hai Dang
Làng Cù Lần tựa như 1 xứ sở thần tiên nằm dưới rừng thông hùng vĩ - Ảnh: Duc Huy Nguyen
Cho anh nói lời yêu như đứa nhà quê thật thà."
Xin ở đây, ở mãi nơi này… lời của một chàng trai, bỏ thành phố phồn hoa về nơi rừng núi, tự tay xây một ngôi làng giữa rừng hoa mênh mông. Người đời cười chê vì việc làm mông muội, gọi tên chàng ngốc là Cù Lần. Mong một ngày, cô gái chàng yêu sẽ dừng lại nơi đây, xây ước mơ cùng chàng.
Cây cầu treo vào làng Cù Lần - Ảnh : Sưu tầm
Em ơi nhìn suối chảy ngày đêm
Em hãy đếm cù lần khoe bóng
Em cứ đong cạn nước vơi nguồn
Nếu còn muốn em cần thêm nữa
Để anh đưa lên đỉnh phong lan
Em sẽ hét rung đồi hoa dại
Xin ở đây, ở mãi nơi này".
Làng Cù Lần đơn sơ mộc mạc nằm giữa thung lũng - Ảnh : Sưu tầm
Chúng tôi bắt đầu hành trình lên đỉnh LangBiang vào những giờ tiếp theo. Trời đẹp, nắng trong, gió mát, không hề cảm thấy cô đơn hay mỏi mệt, tôi chọn một mình leo bộ lên đỉnh LangBiang thay vì đi xe Zeep. Khá nhiều người cũng lựa chọn giống tôi, chúng tôi nhanh chóng làm quen và hoà nhịp vào đoàn.
Bước bộ, ngắm rừng thông, những hàng dương xỉ ven lối và được nghe người ta kể nhau về chuyện tình LangBiang. Về chàng tộc trưởng và cô con gái của kẻ thù, họ yêu nhau nhưng tình yêu đầy cách trở. Về cái chết của đôi uyên ương khi chàng ôm thi thể của nàng đi vào cánh rừng đang bốc cháy.
Đường lên đỉnh Langbiang với hàng dương xỉ 2 bên lối và câu chuyện tình lãng mạn LangBiang - Ảnh : Thuy Mai Tran
Một lần đứng giữa nơi đây, một lần tôi thấy mình sống yên bình hơn bao giờ. Quẳng hết những lo toan muộn phiền, quẳng hết những nhớ nhung, quẳng hết những tiếng ồn, bụi bặm và Sài Gòn tấp nập.
Đắm mình trên đỉnh Langbiang - Ảnh : Andy Leddy
Lễ hội cồng chiêng, đêm rực cháy với rượu cần và lòng người dân tộc bản xứ ấm nồng - Ảnh : Sưu tầm
Hẹn gặp lại nhé, Đà Lạt! - Ảnh: sưu tầm
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet