Em không quan tâm anh nữa vì em muốn cho mình một cơ hội để yêu thương lần nữa, để vết thương lòng trong em có thể nhanh chóng liền lại. Quan tâm mà anh nói em biết chỉ là sự ăn năn và thương hại trong anh. Anh có thể mang nó đi được rồi.
Tự hỏi mùa yêu thương là mùa nào trong năm, em cứ trải dài trong ngày tháng lơ đãng khi không còn anh bên mình. Một cảm giác nửa muốn đi tìm yêu thương mới nhưng nửa kia lại muốn trốn tránh hai chữ tình yêu đã đưa em lên tới thiên đàng rồi đột nhiên đẩy em rơi vào vực thẳm cô đơn lạnh lẽo.
Ngày chúng ta yêu là ngày nắng đầu đông, em tự nhủ đông lạnh đã có anh dù tuyết có rơi em cũng không cần lo lắng nữa, bởi bên em luôn có một người đàn ông lo cho em từ đôi tất, đôi gang tay đến việc quàng khăn, mặc áo ấm.
Mọi thứ như ảo mộng lung linh, em đắm chìm và nguyện mãi không tỉnh lại. Một năm sau đó cũng vào tiết đông ấm áp, mặt trời đột nhiên không muốn ủ mình trong những lớp mây buồn tẻ mà ló rạng khiến vạn vật đang u ám một màn sương lạnh bỗng tràn trề nhựa sống, anh có biết đám mây đó bay đi đâu không? Mặt trời đã nhường chúng cho em.
Tình yêu đầu tiên đã ra đi như vậy, nếu như ai hỏi trong bốn mùa em ghét nhất mùa nào có lẽ anh sẽ đoán chắc là mùa đông đúng không? Anh sai rồi nhé, anh luôn chẳng khi nào có câu trả lời giống em? Em thích nhất là mùa đông. Đôi đôi lứa lứa tay trong tay ấm áp đến nhường nào. Em không có anh không phải là lỗi của mùa đông, là vì duyên ta đã cạn, có níu cũng chỉ là một thứ tình yêu chết.
Không có anh đông vẫn có những ngày nắng rực rỡ, sau khi chia tay, chũng ta cũng chưa từng gặp nhau, đừng trách em không chịu cho chúng ta cơ hội làm bạn, anh vẫn quan tâm em nhưng em lại luôn thờ ơ với điều đó. Anh nghĩ em mạnh mẽ lắm đúng không, một cô gái vô tình có thể nhanh chóng gạt bỏ bi thương để bước vào cuộc tình mới? Anh lại sai!
Em không quan tâm anh nữa vì em muốn cho mình một cơ hội để yêu thương lần nữa, để vết thương lòng trong em có thể nhanh chóng liền lại. Quan tâm mà anh nói em biết chỉ là sự ăn năn và thương hại trong anh. Anh có thể mang nó đi được rồi. Hãy xóa tên em như người ta xóa tên mình trên tuyết lạnh.
Mùa đông sau có lẽ em đã bên ai khác. Lòng người có lạnh đến đâu cũng không thể lạnh hơn băng tuyết, có ấm áp đến chừng nào cũng không thể bắng ánh thái dương. Nên dù tim em có hóa băng rồi, khi mặt trời ló dạng, khối băng ấy cũng sẽ tan thôi.
Tạm biệt anh! Người tình cũ.....
Chênh Vênh -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet