Một mùa thu nữa lại đến và thứ em mong chờ nhất của mùa thu cũng sắp đến rồi. Hoa sữa. Phải, em yêu hoa sữa và yêu cái cảm giác bâng khuâng mỗi lần ngửi thấy mùi hoa ấy, như thể chỉ có nó mới hiểu thấu được nỗi cô đơn trong sâu thẳm trái tim em. Chờ mùa hoa đến, hồi hộp như chờ người thương...
Cô gái 19 tuổi cô đơn như em là như vậy đấy. Tâm hồn lơ lửng trên mây và hay nói vu vơ những câu mà có lẽ chỉ mình em hiểu. Không biết bao nhiêu lần em bước một mình trên con đường ngập mùi hoa sữa, ngước mặt mỉm cười với những ngọn đèn đường trên cao và thầm nghĩ: "Chà, giá như có thể tựa vào lưng ai đó và cũng nhau băng qua những con đường hoa sữa như thế này". Những lúc ấy mới thật sự nhận thấy mình cô đơn đến tội nghiệp. Thèm được yêu...
Cô gái 19 tuổi cô đơn như em cũng đã từng trải qua đôi ba lần rung động. Nhưng tất cả đều lưng chừng bỏ ngỏ, chẳng thể đi đến một đoạn yêu thương nào như em mong đợi. Em chưa biết yêu. Em không biết cảm giác thực sự yêu một người là như thế nào, và em cũng thèm lắm cái cảm giác có một người yêu thương em thật lòng, quan tâm và che chở cho em. Em muốn được rũ bỏ hết những gai góc mà em đã tự reo lên mình để trở thành một con mèo nhỏ yếu đuối cuộn mình trong lòng người mà cho em cảm giác an toàn. Em cũng muốn được khóc, được đau khổ vì tình yêu. Em cô đơn lắm...
Em cũng cố gắng lắm chứ, cố gắng mở cửa lòng mình, cố gắng đập tan đi những bức tường tự vệ kiên cố mà em đã xây lên để cuộn mình lại. Vậy mà người em nghĩ sẽ bước vào và đưa em ra khỏi đó lại lẳng lặng quay đi. Là vì cô đơn lâu ngày nên em mới dễ tự ảo tưởng và hi vọng nhiều như vậy, chứ thực ra chúng mình có là gì của nhau đâu anh nhỉ? Cũng chỉ là hai kẻ vì cô đơn nên mới quờ quạng thấy nhau, cùng nhau làm những việc giống-những-kẻ-yêu-nhau. Cũng hẹn hò, cũng giận dỗi vu vơ, cũng kể đôi ba chuyện thường ngày cho nhau nghe, nhưng chưa một lần nắm tay, chưa một lần nói những câu yêu thương. Vì một người mà em đã tự tay làm những thứ em chưa bao giờ làm, vì một người mà trong cơn say em đã gọi điện và lảm nhảm những thứ không đầu không cuối. Là vì em nhớ anh đấy. Em biết anh luôn âm thầm quan tâm em, nhưng anh lại không muốn thể hiện ra cho em thấy. Như thế thì có được gọi là yêu không anh? Vì em không biết tình yêu nó như thế nào anh ạ. Nếu là yêu thì tại sao lúc chúng mình im lặng em và anh không thể vượt qua được cái tôi của mình mà mở lời trước? Có lẽ tất cả chỉ là rung động nhất thời trong những tháng ngày cô đơn ta cần một người để tựa vào mà thôi. Chúng ta cũng đã cố-để-yêu-nhau, nhưng không thể. Và thế là cánh cửa em vất vả lắm mới mở ra được một lần nữa lai khép chặt, em lại co mình trong cái thế giới chật hẹp của riêng em để rồi loay hoay không biết phải làm gì với chính bản thân mình..
Đôi lúc em cũng tự hỏi, mình bị làm sao thế này? Sao không thể mở lòng ra một chút? Sao không thể như bao người khác "dễ yêu" và "dễ được-yêu"? Tại sao không ai chịu kiên nhẫn với em, vì em mà chờ em mở lòng? Kiên nhẫn với em một chút đi... Em cũng muốn được yêu. Chờ đợi em một chút... Em sẽ giành cho anh tất cả trái tim khô cằn mà em có lúc này, sẽ vun đắp nó từng ngày từng giờ. Em cần lắm một cái nắm tay thật chặt, dắt em qua những tháng ngày còn rộng dài phía trước, để em biết em còn trẻ và em xứng đáng được yêu. Vì đối với em, "nắm tay" nghĩa là "yêu thương"...
Và... chỉ cần kiên nhẫn với em thôi. Có được không?
Tẩy -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet