Mùa thu, có những ngày nhẹ tênh như thế trôi qua, em thấy mình thật nhỏ bé. Thu Hà Nội cũng thật lạ, khi lạnh lùng dửng dưng, khi lại ấm áp và dịu êm như hương hoa sữa nhẹ nhàng bay trên phố.
Có những ngày không nắng, không mưa. không người, mình em lại thèm thổn thức và chờ đợi. Là cảm giác chờ yêu, chờ thương, chờ nhung nhớ. Và có những ngày em đã thôi nhớ về quá khứ, đã nhét tất cả vào một góc nhỏ trong tim và đóng chúng lại thật chặt, chẳng thương, chẳng vướng, chẳng bận lòng thêm nữa. Đó là những ngày Hà Nội êm đềm, em bước đi trên phố đông người và chỉ muốn nhìn bầu trời bằng một đôi mắt không u buồn, muốn đi đến nơi nào đó giành riêng cho mình để thấy lòng được an yên.
Là những ngày nhẹ nhàng, không hối hả chạy vội theo xe bus sau buổi chiều tan học, bởi em chợt nhận ra một điều rằng cuộc sống đôi khi cần lắm những bước đi thật chậm để hiểu hạnh phúc luôn bình dị quanh ta, hãy sống chậm lại một chút để cảm nhận tất cả. Có những ngày em thấy bình yên như thế, chẳng vướng bận, chẳng lo âu.
Và cũng có những ngày em dạo bước trên con đường ngập tràn hoa sữa, mong chờ nhận được tin nhắn của anh, muốn được đi bên anh qua từng con phố nhỏ. Cả mùa thu này em đã chờ anh, chờ anh sẵn sàng để cùng em nắm tay bước vào mùa "yêu", và chờ anh nói "yêu" thôi...
Nhưng rồi đó chỉ là những ước muốn của riêng em, bởi "biết đâu mà gửi thương nhớ, mà biết cùng ai gửi nhớ thương"... Đôi khi cảm giác thật gần mà cũng thật xa, có cái gì đó gọi là "khoảng cách" chẳng thể nói ra. Em cần một bờ vai để dựa vào những lúc mệt mỏi, cần một bàn tay nắm tay em thật chặt khi em sắp không còn đứng vững, cần một lời nói quan tâm để em biết mình còn được yêu thương...chỉ đơn giản vậy thôi anh ạ.
Này chàng trai, "yêu em anh dám không?"... Anh có dám yêu một cô gái tính tình thất thường, hơi ngang bướng, đôi khi yêu tự do và hay lo chuyện bao đồng như em không? Mùa thu sắp qua rồi đó, và em sẽ lại chờ đợi một lời "yêu".
Quỳnh Như -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet