Có lẽ phải đến lúc ta nhận ra chỉ mình ta lạc lõng giữa dòng người, cô đơn giữa căn phòng trống trãi, khi biết bao nhiêu tâm sự chẳng còn biết tìm ai để chia sẻ.... Khi ta cố gắng tìm kiếm tên một ai đó trong danh bạ điện thoại dài đằng đẳng, hay trong cả friendlist facebook, ta chẳng thể bấm chọn vào bất cứ một ai, ta mới hiểu rằng mình đã mất đi quá nhiều!
Lúc này, tự dưng ta thèm cái cảm giác được ngồi trút bầu tâm sự chán chê với nhỏ bạn như hồi cấp ba, được mẹ lo lắng hỏi thăm khi thấy ta chỉ ngồi mãi trong phòng một mình, được nghe tiếng chuông điện thoại réo liên tục mỗi tối từ mấy đứa bạn rủ đi buôn chuyện cà phê... Những thứ nghe thật bình thường, nhưng... hình như đã lâu lắm rồi ta chẳng còn!
Khi chưa yêu, ta nôn nóng và chờ đợi. Khi chạm vào tình yêu, ta lạc bước vào một thế giới quá mới mẻ và hấp dẫn.Ta cứ thế lao mình vào yêu, rồi đến lúc tình yêu rời bước, ta lại chợt nhận ra mình chẳng còn gì...ngoài sự chông chênh!
Yêu! Ta cứ mường tượng trong tâm trí rằng thế giới chỉ cần hai người là đủ, ta chẳng muốn một ai bước vào rồi chợt phá tan cái hạnh phúc và lãng mạn đó. Nhưng làm gì có tình yêu nào không có cãi vã, mà cũng có ai dám mạnh miệng nói rằng đó sẽ là tình yêu bảo bọc mình đến cuối cuộc đời; vậy những lúc đó ta biết phải dựa dẫm vào ai? Ta cần một tri kỉ; dường như ta mơ hồ nhận ra ta cần một tri kỉ hơn cả một tình yêu....ta cần một người sẻ chia, cần một người bạn bên ta mãi; còn tình yêu... đến rồi có khi sẽ đi....
PM. -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet