Cách mình bắt đầu cũng như bao người khác anh nhỉ?
Một cô gái bình thường như em. Một chàng trai không có gì đặc biệt như anh.
Vô tình gặp và nhanh chóng lướt qua nhau.
Để rồi bất ngờ khi gặp lại nhau một lần nữa.
Và cả hai cùng chủ động làm quen với người kia.
Không có sét đánh.
Không có tình tiết gay cấn.
Không có ấn tượng đặc biệt.
Nó bình thường như em và anh.
Em tin rằng em hay anh không có bất cứ mục đích gì khác ngoài tình bạn.
Mình là 2 người bạn khác giới khi đó.
Mình có thể ngồi nói chuyện với nhau hàng giờ.
Em thực sự là em khi ở bên anh.
Thoải mái nói hết mọi suy nghĩ.
Để cho anh thấy còn một cô bé yếu đuối khác trong em.
Để cho anh thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Để cho anh thấy một cô bé quậy tưng khi say rượu.
Để cho anh những hậu đậu, vụng về, sai sót ngờ nghệch.
Để rồi từ lúc nào em không biết em đã yêu anh.
Để rồi từ lúc nào em không biết anh cũng đã yêu em.
Là tình yêu hay là tình cảm mà người ta vẫn thường hay gọi là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén hay mưa dầm thấm lâu?
Em không rõ. Em không biết và chả muốn biết.
Em bây giờ chỉ biết rằng.
Em có nhớ anh không khi anh phải đi xa? Em có nhớ. Nhưng không phải là nhớ đến điên dại
Em có muốn ở bên anh không? Em có muốn. Nhưng em vẫn sẽ để cho em và anh những khoảng thời gian tự do riêng.
Tháo bỏ lớp mặt nạ khi bên anh.
Cảm giác ấm áp và bình yên như trở về nhà.
Bất cứ khi nào cũng luôn có một người chờ em khi em rong chơi đã mệt.
Để em được sống là em thực sự.
Mình cứ yêu nhau thế này anh nhé.
Không tính toán quá nhiều cho tương lai phía trước.
Em không cần anh nói: Mãi mãi yêu em hay trọn đời yêu em.
Cứ để mọi thứ trôi qua tự nhiên như tình yêu của em với anh bây giờ.
Yêu là yêu thế thôi.
Dương Thị Hoài -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet