Em chẳng muốn mơ mộng, chẳng muốn những giấc mơ kia chỉ là giấc mơ, bởi khi tỉnh dậy sau những giấc mơ ấy chỉ khiến em thêm buồn hơn. Em muốn mình là người sống thực tế, nói ra những gì mình suy nghĩ dù chỉ một lần thôi. Như vậy em thà tổn thương một lần còn hơn là cứ im lặng, im lặng...để những nỗi trăn trở, nỗi đau ấy dằn vặt suốt đời...
"Anh nói để mọi thứ tự nhiên." Em hiểu. Em hiểu chứ anh.
"Anh nói em hãy nói ra những điều em muốn để sau này không phải tiếc nuối. Dù chỉ là giấc mơ, biết đâu mọi thứ tốt hơn."
"Anh nói, nếu điều em muốn nói là bí mật thì hãy giữ nó đến khi không còn gì nữa cũng như một giấc mơ đến rồi đi." Em hiểu, em hiểu điều anh nói anh à.
Nhưng anh à,
Nếu cứ mơ mộng, cứ thầm lặng một mình, giữ suy nghĩ trong lòng, không thể hiện ra, thì suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ đơn độc. Có ai biết, ai nghe, ai hiểu không anh?
Nếu cứ giữ khi mà một ngày điều mình muốn nói không thể nói ra được, anh thấy có tốt không?
Em không nói những gì anh nói là sai anh à.
Nhưng em cảm thấy bản thân mình không nên mơ mộng, bởi em đã mơ mộng nhiều rồi, rồi sao?
Cứ đến rồi đi trong im lặng... Để lại những vết thương lòng ngấm dần từng ngày vào trong tâm trí.
Nó cũng như một căn bệnh.
Anh biết bệnh viêm gan B không? Nó cũng âm thầm như vậy đó, chẳng có một biểu hiện gì ban đầu là mình có bệnh cả, đến khi nặng rồi. Khi mà mình biết mình không còn sống được bao lâu nữa thì bắt đầu nó mới cho mình biết là mình mang bệnh. Anh nghĩ như vậy có tốt hơn không?
Em cảm nhận tình cảm cũng như vậy. Dù biết không nói ra có thể tốt hơn, đến với nhau bằng mối quan hệ chẳng rõ ràng gì. Không ràng buộc, không có lời yêu thương, không có gì để hi vọng, không có gì để biết tương lai sẽ ra sao. Cũng như sống mà không có mục tiêu vậy. Vì đâu biết người mình giữ trong lòng mong muốn điều gì? Cứ im lặng, im lặng và im lặng. Nói chờ đó nhưng chờ điều gì cũng không biết nữa. Vậy sẽ ra sao hả anh?
Khi mọi thứ không rõ ràng chỉ làm mình thêm buồn thêm những trăn trở, rồi tự làm mình đau khi những gì mình đã mong, đã hi vọng đã vun đắp bấy lâu không còn ý nghĩa gì.. Rồi nó càng làm mình tổn thương nhiều hơn thôi anh à.
Nhưng rồi, nói ra rồi thì sao? Nói ra thì không còn tự nhiên nữa. Nói ra biết mình đơn phương , thì lúc đó cũng hụt hẫng lắm anh à. Nhưng sự hụt hẫng ấy chỉ mất một thời ít ra nó cũng ngắn hơn là một sự chờ đợi trong im lặng. Nói ra để biết mình chắc chắn được điều gì và biết mình làm gì ở hiện tại cho tương lai.
Cuộc sống mà, đôi khi người ta vẫn chấp nhận những điều mà mình có thể thay đổi được. Người ta chọn cách im lặng rời xa, người ta coi đó là một giấc mơ. Khi họ chỉ cần nói một câu thôi có thể mọi thứ sẽ khác hẳn rồi.
Còn em, em không như vậy. Em muốn nói, dù có thể đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng... Dù em biết nói ra sẽ làm mình tổn thương nhiều, và em sẽ khóc nhiều lắm đấy nhưng em vẫn mong được nói ra.
Em không muốn mơ mộng, em chẳng muốn những giấc mơ kia chỉ là giấc mơ, em không muốn vậy. Dù đôi khi em hay mơ mộng như vậy đó. Nhưng rồi tỉnh dậy nó chỉ em thêm buồn thôi.
Nên anh à. Em muốn mọi thứ thực tế, muốn được rõ ràng về tình cảm, muốn nói với anh một điều... Một điều thôi và em cũng chỉ nói một lần thôi. "Em thương anh...".
Còn anh thì sao?
Tiny Hanne -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet