Năm mới sắp tới rồi em ạ, không biết em có háo hức đổi thay không chứ tôi thì chờ đợi lắm lắm. Trong mắt tôi, em lúc nào cũng xinh đẹp, tươi trẻ, nhưng cứ mỗi độ Xuân về, tôi lại chờ đợi thêm một chút, bồi hồi thêm một chút vì nhiều lẽ.
Em xinh đẹp, em tươi trẻ, nhưng tôi thấy em hơi giản dị. Đơn giản là tốt. Nhưng là con gái, tuổi xuân có hạn, nhan sắc cũng không là mãi mãi, nên người ta nói phải tranh thủ lúc còn xuân sắc nhất mà đẹp, mà tô điểm đi. Kẻo qua ngày mai, qua thêm vài mùa xuân nữa, là nụ cười kia chẳng còn nguyên vẹn, đôi mắt kia chẳng còn lấp lánh…
Phải trải nghiệm em ạ!
Tuổi xuân có hạn, nhan sắc không phải mãi mãi, nên em phải trải nghiệm (Ảnh minh họa)
Em trong mắt tôi vốn là cô gái ngại thể hiện mình. Nhìn tủ quần áo của em, tôi không nghĩ đó là nơi mà mọi cô gái đều muốn mở ra lúc thức dậy và ngắm nhìn nó mỗi tối trở về. Đó là một tủ đồ đơn giản, với phần lớn là áo thun, jeans rách, vài chiếc sơ mi cổ đức, cổ tàu, vài chiếc áo khoác màu xanh quân đội hay navy…
Đó, em chỉ thích những thứ nhẹ nhàng như vậy. Giày dép người ta có đôi nọ đôi kia, có cao gót, búp bê, có boot dài, boot thấp…Em quanh năm chỉ trung thành với giày bệt, mà lại là mấy đôi giày Converse kiểu cổ điển, nên nhìn em chẳng nữ tính tẹo nào!
Cho phép tôi được nhận xét về em như vậy. Bởi trong mắt tôi, một cô gái dù thế nào cũng cần có vài chiếc váy, hơn một đôi giày cao gót và tất nhiên cả mấy món đồ làm đẹp cơ bản.
Em nói em không quen và thấy những kiểu ăn mặc đậm chất “con gái” giống như thứ thủ tục rườm rà, phí phạm thời gian lắm! Nên em thấy em cứ đơn giản, cứ mặc những gì thoải mái lại hay! Mỗi lần rủ em đi mua sắm, em lịch sự đồng ý vì không muốn làm tôi buồn, nhưng quả thật em chưa bao giờ chọn cho mình thứ gì, thậm chí thử lên người món nào tôi gợi ý.
Và nếu chẳng may shop thời trang hôm đó mình qua có quần jeans bụi bụi hay chiếc áo thun in hình hầm hố nào mới về, đó sẽ là thứ duy nhất em chịu mang vào phòng thử!
Bạn bè chung của hai chúng ta đôi lần nói với tôi rằng, sao bạn ấy (là em) cao ráo, trắng trẻo, dễ thương là thế mà cứ thích mặc mấy đồ như của con trai? Tôi chỉ cười mà không nói gì. Nhưng tôi thầm tưởng tượng, nếu cô em mình mà mặc váy mặc đầm, không biết sẽ sao nhỉ? Nếu em mà xõa mái tóc đuôi ngựa kia xuống, không biết sẽ có thêm bao nhiêu anh chàng si mê em nhỉ?
Em thấy kiểu ăn mặc của con gái thật lắm thủ tục và rườm rà (Ảnh minh họa)
Tôi chỉ thầm tưởng tượng, chứ cũng chưa biết đến ngày nào mong muốn ấy mới thành hiện thực, không biết đến lúc nào em mới hào hứng cùng tôi trong những cuộc “chinh chiến” áo quần?
Năm mới sắp tới rồi, tôi lại có thêm một cột mốc để hy vọng, để chờ đợi những sự đổi thay ở em, cô gái tóc đuôi ngựa của tôi ạ!
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet