Trước khi gặp anh, tôi không yêu mùi thuốc. Tôi ghét những cậu chàng, tay nhăm nhăm điếu thuốc, phì phò không dứt tại quán quen tôi ngồi. Nhưng... tôi đã gặp anh – một chàng trai nhỏ, non nớt vụng về, trống trải và nghiện thuốc. Tôi hơn tuổi anh...
Tôi yêu anh, yêu mùi thuốc lá trên cơ thể anh, yêu những khi anh cầm điếu thuốc ôm tôi, bình yên, lặng lẽ. Khói thuốc bay lên. Trong yên bình, tôi yêu đến cồn cào.
Tôi thích được hôn anh, tôi yêu vị ngọt từ mùi thuốc lá trên môi anh, yêu đến chết mê chết mệt. Tôi quỵ lụy nụ hôn ấy trong hơi thở gấp gáp và tình yêu khói thuốc đầy mộng mị.
Bạn tôi nói mày là một đứa khùng. Vì động đến một thằng trai mới lớn, nghiện thuốc và cô đơn. Mày động đến một thằng cô đơn có nghĩa là mày cũng cô đơn. Tôi không hiểu! Không muốn hiểu!
Trong say đắm nơi anh, tôi hiểu được ngọt ngào và cay đắng của tình yêu, tôi học cách yêu, chấp nhận và từ bỏ.
Lẽ ra tôi có thể tìm mọi cách giúp anh bỏ thuốc, tôi có thể giận dỗi vùng vằng, tôi có thể đem tình yêu của tôi ra làm vũ khí nhưng tôi biết như thế không làm anh yêu tôi hơn, và cũng không thể khiến tôi hết yêu anh.
Tôi đã quá yêu anh, quá quen thuộc với hơi thở luôn chấp chới mùi thuốc ấy, cũng giống như tình yêu chấp chới nơi anh nơi tôi. Nhập nhoạng, chập chờn mê đắm và khao khát. Chúng tôi thuộc về nhau, mơ hồ và cô đơn trong mùi khói thuốc, mơ hồ như trong lần đầu gặp nhau.
Tình yêu với anh, với mùi thuốc nơi anh liệu có thể nào?
Hapu-V -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet