Đã nói đến ngôn tình thì không thể không kể đến sự hấp dẫn đặc biệt đến chết người của các nam nhân vật chính. Ôi trời, họ mới hoàn hảo trên cả hoàn hảo làm sao: đẹp trai ngời ngời, giàu có hết biết, dịu dàng mà mạnh mẽ, nhẹ nhàng mà cứng rắn, mềm yếu mà bá đạo, và tất nhiên, tình cảm dành cho người yêu/ vợ thì không có từ nào có thể diễn tả hết được sự lãng mạn, yêu chiều, cưng nựng. Có lẽ vì quá mong mỏi mình cũng sở hữu được một anh chàng như vậy mà nàng dần dần nảy sinh tâm lí so sánh họ với người yêu, giờ đã là chồng mình!
Cái hồi yêu nhau ấy, chồng nàng biết nàng đắm chìm không thể cứu vãn trong ngôn tình nên cũng rất có tinh thần học hỏi các anh chàng nam chính trong ấy, làm ra khá nhiều pha lãng mạn khiến nàng vui vẻ, gửi tới nàng không ít các lời lẽ ngọt hơn đường khiến nàng ngây ngất. Nhưng cưới về rồi nàng mới nhận ra một sự thật phũ phàng, thì ra chàng chỉ là cố làm màu để nàng vui, để đạt được mục đích là cưới nàng về! Bảo sao mà cưới xong một cái, chàng liền lắc mình biến thành một con người khác hẳn, hay nói đúng hơn là trở về đúng với con người thật của mình!
Tuy đã đau đớn xác định chấp nhận sống chung với lũ nhưng trong lòng nàng vẫn luôn chất chứa một nỗi thất vọng âm ỉ. Nàng cũng chưa khi nào không thôi ước mong chồng mình cũng được như các nam nhân vật trong đám tiểu thuyết nàng yêu thích. Chứ ai đời chàng lại khô khan không có nổi một lời dịu dàng, vô tâm chả bao giờ tặng nàng bông hoa héo nào, đã thế còn vụng về và hậu đậu vô đối, chả vừa giỏi việc công ty vừa nấu ăn ngon như các “soái ca” của nàng gì cả! Chán không để đâu cho hết!
Biết tâm tình của vợ, đã vô số lần chàng nói với vợ rằng: “Em phải biết phân biệt đâu là tiểu thuyết, đâu là đời thực chứ! Những cái em đọc ấy, đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng thôi. Anh đố em tìm đâu ra người thật như thế đấy!”. Mặc dù không cam tâm với những lời nói của chồng, nhưng rõ ràng nàng cũng khó lòng mà tìm ra xung quanh mình có anh chàng nào được như tiểu thuyết, vì thế đành ngậm tăm, nuốt cục ấm ức xuống bụng.
Nhưng mới đây thôi, thiên hạ khắp nơi đang rầm rộ bàn tán, ngưỡng mộ không để đâu cho hết một câu chuyện tình, một đám cưới cổ tích, và một nhân chứng sống chứng minh cho nhận định: ngôn tình là có thật! Nàng cũng bấn loạn vì anh chàng Huỳnh Hiểu Minh như bước ra từ những trang truyện ấy. Nàng gọi ngay chồng tới xem, chàng đọc về sự yêu chiều của anh ta dành cho bạn gái xong, mà họ yêu nhau những 6 năm đấy, ít ỏi gì đâu để nói đó chỉ là sự đam mê nhất thời, chàng rút ra nhận định, mình không bằng được anh ta! Thấy chồng im ỉm không phản bác gì, nàng cho rằng chồng tâm phục khẩu phục rồi, từ giờ thì hết nói nàng mơ mộng hão huyền nữa nhé!
Theo dòng sự kiện đưa tin trên các báo về cặp đôi ấy, sự tủi thân trong lòng nàng cũng ngày một dâng cao. Tại sao chàng không được như người ta? Vì sao nàng lại phải chịu cảnh hẩm hiu thế này? Nàng ỉ ôi trách móc chàng, khóc lóc lên án chàng ngày đêm không mệt mỏi. Ban đầu chàng cũng tích cực nhìn lại mình, nhận thấy dường như mình cũng chưa đủ lãng mạn với vợ, không thường xuyên hâm nóng tình cảm vợ chồng. Nhưng chỉ thế thôi, chứ bảo chàng ướt át, sến sẩm như các anh chàng kia thì chàng xin kiếu!
Vì thế, khi nàng càu nhàu và ca thán quá nhiều, quá dai, chàng cũng đâm bực: “Làm ơn trở về mặt đất cho anh nhờ!”. Uất ức, nàng nước mắt ngắn dài tuyên bố: “Tôi lấy nhầm chồng rồi!”. Chàng bị chạm nọc, nổi đóa lên: “Thế hả? Giờ sửa sai chưa muộn đâu! Nản đến thế thì li hôn đi, cho cô thoải mái đi mà tìm mẫu đàn ông lí tưởng của cô ấy! Viết đơn ngay và luôn đi, tôi kí!”. “Viết thì viết, anh không phải thách! Anh tưởng tôi lưu luyến anh lắm đấy à?” – nàng cũng chẳng kém phần long trọng. Một lá đơn li dị nhanh chóng được nàng thảo ra, đôi bên cùng kí tên, chàng lập tức mang nộp lên tòa án. Thế là vì ngôn tình, và giọt nước làm tràn li là anh chàng tài tử điện ảnh Huỳnh Hiểu Minh kia, hai người chỉ trước sau có vài tiếng đồng hồ đã từ một cặp vợ chồng hạnh phúc trở thành cặp vợ chồng lục đục!
Tối ấy, nàng và chàng mỗi người 1 phòng, li thân. Nàng nằm mơ, thấy mình và chàng đứng trước tòa, ông thẩm phán già dõng dạc tuyên bố 2 người giờ không còn là vợ chồng nữa. Chẳng hiểu tại sao cầm tờ quyết định trên tay nàng lại buồn vô hạn, khóc như mưa. Giật mình tỉnh giấc, thấy nước mắt ướt cả má, nàng vẫn cảm nhận rõ rệt một nỗi buồn thấu tim can còn hiện hữu trong mình. Nàng thực sự thấy sợ hãi, khi nghĩ tới cảnh tượng trong giấc mơ kia sẽ là sự thật. Hóa ra nàng vẫn luôn yêu chàng, sự so sánh vớ vẩn kia chỉ là phút nông nổi nhất thời mà thôi. Vùng chạy sang phòng chàng, lật chăn chui vào ôm chặt lấy chồng, nàng khẳng định như đinh đóng cột: “Em không li hôn đâu! Em xin hứa, từ nay ngôn tình chỉ là để giải trí!”.