Những thương, những yêu được thốt ra bằng lời, giá có thể chạm vào trái tim.
Nỗi cô độc này thật sự rất đáng sợ. Những "Anh thương em lắm" giá có thể biến thành một cái ôm, hoặc là một phút bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà với một cành hoa trên tay, à mà thôi, giá có thể biến thành thứ gì đó thực tế hơn, một cốc chè chẳng hạn...
Người ta yêu xa , chia tay nhau cũng chỉ vì những lúc như thế này thôi.
Người bị bỏ lại trong một cuộc tình luôn oán trách kẻ cất bước ra đi là xấu xa, là không nhẫn nại, là không biết cách sẻ chia, là lạnh lùng, là thay đổi, là phản bội. Nhưng có lẽ trước đó, họ đã quá nhiều lần trải qua nỗi cô độc trong những giây phút yếu đuối không biết tựa vào vai ai.
Một ngày nọ, cô bỗng buồn, muốn được sẻ chia, muốn được gục khóc trên vai người ấy, nhưng anh lại ở quá xa. Nỗi buồn của cô lại tréo ngoe, hay đến vào ban sáng, khi cô mở mắt chào ngày mới. Giờ đó, anh mới đi ngủ được vài tiếng đồng hồ...
Nỗi cô đơn dồn nén trong cái uẩn ức ích kỷ . Rồi những bận rộn cố gắng tạo ra để quên đi nó.
Cách nhau hàng nghìn cây số, phải làm sao để cảm nhận được hơi ấm từ nhau?
Người con gái yếu đuối lắm khi cần một chỗ dựa thật sự, một tấm lưng vững chãi để nhiều khi ngồi sau xe máy lúc trời trở gió, có thể dựa vào, dù chẳng nói một câu, chứ không phải những lời sáo rỗng. Dẫu có biết rằng, ngoài những lời nói, người yêu phương xa chẳng thể gửi thêm được gì...
Seru Chan -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet