Nội dung

Hôm nay tôi tự nhiên muốn vác vali theo, bắt chuyến bay về Việt Nam gần nhất, và ngay lập tức khi mở mắt trước mặt đã là "nhà". Ồ nhưng không, cũng chỉ là ảo tưởng vớ vẩn, đối diện bốn phía tôi vẫn là bốn bức tường, trống rỗng và ngột ngạt..

À nói thêm về bản thân một tí, tôi trẻ con và ngông cuồng lắm. Kiểu làm chuyện gì cũng nghĩ đã có gia đình đứng ra bảo trợ, nên ôi thôi tôi đâu có sợ ai?

Suốt ngày chỉ cần đi học đầy đủ và về nhà chơi game thôi, cái gì cũng có gia đình lo rồi. Mà đùa chứ cũng chẳng thèm đi học đầy đủ nữa, thích thì nghỉ thích thì đi, đơn tờ xin phép gì vẫn đầy đủ thế mới hay! Thêm kiểu tiền bạc có bao nhiêu xài hết bấy nhiêu, hết chịu khó ngửa tay, làm mặt đau khổ là có. Sống đúng kiểu chẳng thèm lo nghĩ tới ngày mai.

Vậy mà bây giờ, đùng cái, tôi đã cách "nhà" gần cả chục ngàn km...

Viêt cho nhưng ngay xa nha

Trong những giai đoạn đầu của sống xa nhà . Khó khăn và lạ lẫm, không biết có ai giống tôi không, thật sự lúc đó cái chết là từ đơn giản nhất mà bản thân tôi có thể nghĩ ra. Đừng bảo tôi trẻ trâu hay này nọ các kiểu, các bạn cứ thử ở với gia đình một khoảng thời gian lâu quá lâu, được cưng chiều và yêu thương. Xong đùng cái phải vật lộn ở một nơi hoàn toàn xa lạ đi? Tôi thách các bạn không rên rỉ hay kêu ca gì trong một tuần đấy!

Chuỗi ngày trưởng thành bắt đầu từ khi không còn ai ở đây nữa. Lần đầu tiên biết thế nào là cảm giác phải trốn vào phòng vệ sinh mà khóc , biết thế nào là biết giấu gia đình mỗi khi gặp rắc rối, biết thế nào là đi xe hơi 4,5h/ ngày. Biết kiếm ra đồng tiền từ chính tay mình là thế nào.. Biết mỗi món đồ tự tay bản thân mua ra thành niềm vui sướng từ hồi nào.

Viêt cho nhưng ngay xa nha

Thêm nữa, trước lúc tôi đi, tôi cũng có bạn bè, chúng tôi tổ chức tiệc chia tay, ăn nhậu, đi chơi đêm đủ kiểu. Bảo sẽ thường xuyên liên lạc, qua đó rảnh thì video call. Buồn buồn tủi tủi, nhưng khi tôi xuống máy bay đến một nơi mới mẻ hoàn toàn, thì mọi thứ đều im bặt. Chúng tôi ít nói chuyện tới mức dường như đơn thuần chỉ là hai đứa bạn có friend với nhau trên facebook. Bạn tôi ở nơi cũ vẫn đi chơi bình thường, ăn uống bình thường, chúng nó vẫn có thể làm những gì chúng nó từng làm, với những người khác. 

Tôi có một tí bực bội, nhưng chẳng làm gì được, không lẽ bảo rằng "ê, đừng đi chơi nữa, tao không thích, tao ghen tị lắm". Tôi nhìn những đứa được ba mẹ dẫn đi ăn uống, đi mua sắm, lại tiếp tục cảm thấy mình tủi thân. Cuối tuần tôi phải ở nhà lau dọn, làm việc nhà các kiểu, bị nghe nói nặng nhẹ các kiểu, nếu hên thì được dẫn đi uống nước, còn không, ngoài ở nhà và "clean" ra thì chẳng còn gì để vui vẻ.

Viêt cho nhưng ngay xa nha

Tôi nhớ nhà lắm, nhớ đến cồn cào gan ruột. Thậm chí nhiều lúc đang ngủ, tôi bật người dậy, nhìn đồng hồ vừa nhích sang số 3. Tôi hối hả vào viber, hàng loạt tin nhắn từ mẹ tôi, cắn chặt môi, tôi rep từng tin, đại ý là tôi vẫn ổn, khỏe lắm, mong ba mẹ đừng lo. Mẹ tôi ậm ừ, rồi lại vặn vẹo tôi, hỏi sao chưa ngủ, dậy rep tin nhắn mẹ làm gì, ngủ lại đi kẻo mất giấc. Những lúc thế, tôi chỉ biết ôm bao nỗi sầu, nấc lên một tiếng "con nhớ nhà lắm mẹ ơi!". Rồi tôi xóa, rep lại "Vâng, con biết rồi, mẹ làm đi"...

Tôi chỉ chợp mắt được một lúc, lại có tiếng tin nhắn viber, nhưng của chị tôi. À chị tôi hồi tôi còn ở nhà thì chúng tôi ít nói chuyện, đa số là đánh nhau, chị gái và em trai mà. Chúng tôi tuy ở hai phòng riêng, nhưng đêm thì chị cứ mò sang phòng tôi ngủ, phần để ngăn tôi nói chuyện với gái, phần vì chị sơ.. ma, haha. Tôi lúc đó thấy chị phiền lắm, chúng tôi chửi nhau suốt. Rồi chị cũng vào đại học, tôi mừng thầm, thế là không phải phiền phức nữa. Thế mà bây giờ, tôi lại đêm nào cũng cầu mong có chị tôi ngủ chung. Chị nhắn tin hỏi tôi có thích ăn gì không? có bạn chị sang chị gửi đồ sang? có thích đồ gì không? Lại bảo nay chị đi có cái shop đồ nam bán đồ đẹp lắm, thích gì chị chụp sang lựa rồi chị mua cho? Tôi bảo không cần đâu "làm như chỗ em ở không có mall ấy" Lảm nhảm một hồi chị cũng bắt tôi đi ngủ, hàng xóm ai cũng bảo mẹ và chị tôi giống nhau, quả đúng thật.

Viêt cho nhưng ngay xa nha

Ngày tháng ở đây khiến bản thân tự lớn lúc nào không hay, nhớ dạo trước mỗi khi gặp chuyện tôi sẽ lập tức lên facebook để "sống ảo", à như mọi người thường nói là làm "anh hùng bàn phím" ấy. Mà giờ thì ôi xùy, tôi don't care luôn! Cuộc sống đã quá đủ bận rộn rồi. Lại nhớ dạo trước, tôi tự vẽ lên cho những con người chỉ biết nhau qua các dòng chữ trên màn hình một hình ảnh "tôi" vô cùng "bóng loáng" và "hoàn hảo" rồi còn block những người trong gia đình vì sợ bạn bè chê cười. Như thằng dở người ấy, nhìn lại mình lúc đó tôi thấy thật ngu dại làm sao. Tôi tự tạo vỏ bọc cho mình làm gì? Trong khi dần dần tôi rời xa gia đình từ hồi nào không hay?

À quên, cuộc sống là vậy đấy, đôi khi nó dìm bạn xuống hố cức, nhưng chắc chắn nó sẽ làm bạn trưởng thành, chắc chắn luôn!

Me JK -

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Cùng chuyên mục

Bạn thân à, tớ thích cậu!

Sáu năm bên nhau rồi đấy, chúng ta có bao nhiêu cái sáu năm trong cuộc đời cậu nhỉ? Mình học chung lớp cấp ba, cậu bàn dưới, tớ bàn trên. Bao nhiêu cảm...

Xem thêm  

Đi xe SH mới là đẳng cấp

"Trên thế giới chẳng còn nước nào quan tâm đến xe hai bánh, nó chỉ được coi là phương tiện 'thể thao nguy hiểm'. Ở ta vẫn quan trọng hóa vấn đề, rằng nó thể hiện đẳng cấp của người đi, thật...

Xem thêm  

10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'Già rồi hãy sống và làm những điều mình yêu thích, đơn giản vì mình không còn nhiều thời gian', Kỳ Duyên viết. Status số 1 "Người đàn ông mang đến hoa hồng chỉ để vui chứ không nên quá coi trọng....

Xem thêm