Có bao nhiêu cô gái gào lên vì đau, vì con tim quặn thắt khi nhìn người đó bước đi? Và bao lâu để họ có thể thôi không khóc, phải bao lâu cho những cô gái ấy có thể mỉm cười trước cuộc sống, có thể tạm gọi "trở về với cuộc sống" của mình?
Nhưng vì sao lại phải khóc khi chia tay, khi mà:
Chẳng thể níu kéo một cuộc tình đã nứt
Một cuộc tình nếu đã buộc một người nói lời chia tay, thì cuộc tình đó hẳn đã như một chiếc bình vỡ, không thể trở lại nguyên vẹn. Nếu có cố dán những mảnh vỡ, nó cũng chằng chịt những vết nứt xung quanh.
Vậy vì sao lại phải làm đau nhau và trói nhau trong một mối quan hệ, mà ở đó hai người không còn cảm thấy hạnh phúc?
Ngay cả khi còn yêu, nhưng nếu người kia đã không còn muốn bước theo cùng bạn, thì vì sao bạn lại vẫn buộc họ bên bạn, để rồi họ mệt và tình yêu bạn có cũng chẳng còn hoàn toàn là của bạn. Thế đấy, yêu đến từ hai người mà.
chia tay một cuộc tình, đồng nghĩa bạn sẽ có cơ hội gặp người thương mình hơn
Chẳng biết có bao nhiêu đứa bạn đứng trước cái con thất tình và dỗ dành những câu mà đứa nào cũng thuộc như "Thôi mày ạ, cánh cửa này đóng sẽ có cánh cửa khác mở" hay "Thế giới này thiếu gì đàn ông mà mày phải khóc vì một thằng?". Thật nhàm chán, nhưng mà đó là sự thật.
Khi bạn cho phép một cuộc tình bước đi, đồng nghĩa bạn mở cơ hội cho một cuộc tình mới đến, cho phép bản thân có một người khác yêu thương mình hơn, hiểu mình hơn, bên mình nhiều hơn. Đúng đấy, thế giới này còn nhiều đàn ông, và trong hàng nghìn, chả lẽ lại không có một người đàn ông yêu thương bạn bằng hết con tim, và hứa không bao giờ làm bạn tổn thương? Hãy cho phép bản thân có những cơ hội tốt hơn. Bạn xứng đáng điều đó.
Nghĩ lại mới thấy những cô gái trói chặt con tim sau mỗi cuộc tình tan vỡ thật ngốc nghếch. Vì sao người ta lại gọi là "người yêu cũ"? Vì đó là người đã nằm trong quá khứ, đã là người xưa, kẻ "cũ" rồi, liệu anh ta có giống những người đàn ông khác khi mà bản tính mỗi người lại chẳng ai giống ai? Vậy trói chặt con tim chẳng phải tiếc lắm sao, khi điều đó chỉ làm mình tổn thương, và để rồi đến quyền được yêu thương, bản thân cũng bỏ lỡ?
Cuối cùng, hãy thú thật đi, bạn khóc chỉ vì tiếc những gì đã qua
Nước mắt ấy rốt cuộc cũng chỉ dành cho những kỷ niệm xưa. Lúc khóc chẳng phải bạn chỉ thấy những ký ức đã qua, những ngày người ấy và bạn đi bên nhau, nắm tay nhau, những ký ức vui và buồn. Hãy thú thực đi, có phải bạn thấy cô đơn lắm, trống vắng lắm khi anh ấy bước đi, khi những lúc vui, bạn sẽ chẳng còn thể nhắn tin khoe với anh ấy, sẽ chẳng còn anh ấy nghe bạn kể chuyện, cho bạn ôm, cho bạn hôn, khi khóc sẽ chẳng còn anh ấy ngồi nhìn bạn khóc, rồi dỗ dành cho bạn vui. Bạn tiếc bao nhiêu tình yêu mình đã dành cho người ấy, vậy mà kết thúc lại chỉ lời chia tay.
Nhưng thử nghĩ mà xem, trước khi có anh ấy, bạn vẫn sống tốt đẹp và sống sót qua bao vui buồn với bản thân, bạn bè và gia đình. Bạn vẫn sống vui qua từng ngày, vẫn dũng cảm tự mình vực mình lên sau mỗi vấp ngã. Trước khi có anh ấy, bạn vẫn tối ngày đi chơi, mua sắm cùng bạn bè, gia đình, vẫn cười đùa, làm việc năng suất và tối dự tiệc cùng công ty. Không có anh ấy, bạn vẫn sống tốt. Đâu cần một người đàn ông để làm một người phụ nữ hạnh phúc. Chính phụ nữ cũng có thể tạo ra hạnh phúc.
Và quan trọng hơn, nếu anh ta mới là kẻ sai lầm khi chia tay bạn, thì bạn biết không, cách trả thù tốt nhất là hãy sống hạnh phúc hơn kẻ kia. Hãy chứng minh không có hắn, bạn vẫn thành công, vẫn vui vẻ, và hắn ta chẳng là gì lớn lao mà có thể làm bạn gục ngã.
Kết thúc, mỗi người phụ nữ đều có quyền được yêu thương và có hạnh phúc. Hãy dành nước mắt sau mỗi cuộc tình cho những điều khác, cho gia đình, bạn bè, cho bản thân và những người không may mắn hơn mình. Chia tay đâu nghĩa là kết thúc mọi thứ. Bạn có nhiều thứ đáng dành hơn cho một thằng đàn ông. Hãy giữ gìn nước mắt của mình, vì nó quý giá lắm, bạn có biết?
Thu Hang Nguyen -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet