Tôi mộng mơ, lãng mạn, hay đọc ngôn tình, rồi ngẩn ngơ trước những hình ảnh của nam chính ngôn tình...
Nam chính ngôn tình, vốn dĩ đâu phải người hoàn hảo, họ chỉ hoàn hảo về tình cảm và sắc đẹp thôi, mà đơn giản thì có thế mới tạo nên ngôn tình.
Nam chính ngôn tình vốn dĩ rất thiết thực ở ngoài đời: đẹp trai quá mức khiến gái không tán cũng đổ, lạnh lùng quá mức khiến bao người xiêu lòng, rồi thỉnh thoảng lại phát ra những câu được gọi là chí lí... Ôi, sao mà thích thế...
Hoặc cũng là mô-típ một chàng playboy, ăn chơi và lăng nhăng...
Cuối cùng lại gặp được một cô gái bình thường, sắc đẹp tầm tầm. Cũng tự nhận thấy là mình rất bình thường. Thế mà không có lấy nổi một nhân vật ấy đi qua đời tôi.
Chỉ cần đi qua tôi thôi, cũng được...
Ừ thì tôi đang ảo, nhưng cũng có quyền ước mơ về một mẫu nhân vật như vậy. Hay là nhân vật đó đã đi qua tôi, mà tôi không hề biết?
Thì cũng chỉ là có tình cảm chân thành, tôi đâu cần người quá đẹp trai. Ngôn tình và ngoài đời khác xa vậy sao?
Dù sao thì tôi vẫn cứ tìm nhân vật ấy trong cuộc sống của tôi, dù nhiều người đã đọc được suy nghĩ của tôi và nói rằng tôi bị điên. Kệ, không sao hết, nếu không gặp thì tôi cũng sẽ từ bỏ ảo tưởng ấy. Có sao đâu...nhỉ?
[NL:]
Hương Giang -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet