Em buồn cười lắm phải không anh? Em là thế đấy, quá ngốc nghếch và phí thời gian cho một tình yêu dại khờ. Chỉ là một cơn cảm nắng trong một cuộc gặp hơi lãng mạn một chút thì có cần phải kéo dài nhiều tháng ngày như vậy không?
Này anh!
Trong thời gian qua, anh đã yêu một ai chưa?
Còn em, trong thời gian qua em chưa hề thích ai như cách em thích anh. Để em kể anh nghe, đã có nhiều người đến với em rồi nhưng họ chẳng ở lại lâu. Có lẽ vì họ chẳng đủ tình cảm, cũng có thể vì họ chẳng thể chịu nổi việc nói chuyện với một người chẳng hề mở lòng là em. Mỗi khi em bắt đầu có chút cảm xúc cho họ là trong đầu em lại hiện lên hình bóng anh. Suy nghĩ rằng em định bỏ anh mà theo họ thật sao bỗng dưng làm em đau và em phải vội vàng đóng cửa trái tim mình. Em biết, làm như thế là sai, là ích kỉ, ích kỉ với chính bản thân mình, bởi em vốn vẫn tự khuyên đám bạn hãy biết cho mình cơ hội, hãy mở lòng với những người mới vì ngoài kia có rất nhiều người tuyệt vời, thế nhưng em lại chẳng thể cho mình một cảm giác khác ngoài cảm giác yêu anh.
Em buồn cười lắm phải không anh? Em là thế đấy, quá ngốc nghếch và phí thời gian cho một tình yêu dại khờ. Chỉ là một cơn cảm nắng trong một cuộc gặp hơi lãng mạn một chút thì có cần phải kéo dài nhiều tháng ngày như vậy không? Đôi khi em không hiểu chính em, một con người vốn rất dễ thích người từ khi gặp anh trở nên so đo đong đếm và chẳng thích nổi một người con trai nào khác cả. Một con người vốn từng rất mạnh mẽ cho tới khi biết khóc thầm vì anh, biết hát những câu vu vơ đã chắp thành biết bao bản nhạc hoàn chỉnh về anh rồi.
Nhưng những gì em nhận lại, em biết, chẳng hề tương xứng với những gì em bỏ ra. Anh đáp lại em bằng những câu "uhm" cụt lủn, những câu chúc ngủ ngon nhanh lẹ như thể anh chỉ muốn mau chóng thoát khỏi em mà thôi. Anh cho em một câu hỏi thăm chẳng chủ ngữ khiến em cảm thấy mình chỉ như một đứa con nít, chẳng đáng để dành thời gian nói một câu đầy đủ sự tôn trọng. Nếu anh có quan tâm tới em thì cũng chỉ là những điều rất xã giao mà em hoàn toàn có thể nhận được từ thằng bạn thân nào đó. Anh biết không, chính bởi anh không quan tâm tới em như vậy nên nếu một ngày có thể lạc vào suy nghĩ của em có lẽ anh sẽ khóc. Bởi ở trong đó tràn ngập là hình bóng của anh, chàng trai à.
Mỗi khi anh tỏ vẻ quan tâm tới em, em mừng lắm, chỉ một giây thôi. Em mừng một giây rồi em lại nghi ngờ. Tại sao quan tâm mà lại chẳng tỏ chút ân cần trong câu nói? Tại sao quan tâm mà bây giờ anh mới hỏi tới em? Anh biết đấy, em không cho phép bản thân mình tin rằng anh đang quan tâm em thật sự. Hoặc là anh nghĩ em chẳng có tình cảm gì với anh và chỉ là đứa con nít nên mới thoải mái quăng cho một câu thi thoảng gọi là hỏi thăm, hoặc là anh muốn quan tâm nhưng không muốn em hiểu lầm nên mới nói năng chẳng có chút ân cần như vậy. Dù là thế nào, em hiểu người có tình cảm cũng không phải là anh, vì vậy em rất sợ nếu mình ảo tưởng, anh à!
Một người con gái, dù mạnh mẽ tới đâu cũng mong được một lần trở nên yếu đuối để được người mình yêu thương chở che vỗ về. Nhưng em yêu thương anh bao nhiêu em lại càng phải cố tỏ ra mạnh mẽ bấy nhiêu, tỏ ra là một cô gái năng động, vui vẻ và thú vị để anh không phải bận tâm vì em, để anh không cảm thấy anh không thích em.
Không chạy theo anh, không nài xin anh, không giận dỗi cũng không dựa dẫm, bởi em chẳng là gì để có quyền làm thế và nếu làm thế người thiệt mãi mãi vẫn là em phải không? Em chỉ ước được một lần nói với anh hết những điều này, nhưng suy cho cùng, nếu anh coi trọng em một chút thì nói ra chỉ biến chính em thành gánh nặng cho anh. Còn nếu anh không quan tâm, nói ra những điều này chỉ khiến em thành một con người bi lụy và nhận lại sự thương hại từ phía anh mà thôi.
Chúng mình ở cùng một thành phố đó, nhưng khoảng cách sao như xa cả ngàn cây số. Được ở bên anh một giây, nghe anh nói một câu dễ chịu, khó thế sao anh?
Glory -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet