Chuyện kể rằng có một cô gái sở hữu thân hình hơi mũm mĩm. Thực ra nhìn cô vẫn rất đáng yêu, ăn mặc cũng không quá gặp trở ngại ngoài việc cô luôn tự cho rằng mình béo. Cô ấy mua rất nhiều váy đẹp nhưng chỉ treo để đó, tự nhủ sau khi nhịn ăn, tập tành ép cân cho thật hoàn hảo thì mới đụng tới.
Mỗi ngày miệt mài trên máy tập, cô đều tự trấn an bản thân rằng ngày mình trở nên thanh mảnh và xinh đẹp sẽ không còn xa nữa, rằng chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi là chỗ váy đẹp kia sẽ thuộc về cô theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Cô ấy mua nhiều váy áo đẹp nhưng chỉ để đó, chưa dám mặc (Ảnh minh họa)
Nhưng cô không biết rằng, trong lúc cô hì hục giảm cân, giảm mỡ thì chỗ váy áo đắt tiền kia đã không còn hợp mốt. Cô cũng không còn yêu thích chúng như lúc mới mua về. Nhìn chúng giờ đây, cô thấy lạ lẫm và bồn chồn.
Cô thắc mắc không hiểu tại sao mình có thể chi nhiều tiền như vậy cho những thứ chưa biết khi nào mới mặc được, trong khi cô còn có bao nhiêu lựa chọn khác ngoài việc đầu bù tóc rối và chờ tới ngày sự “hoàn hảo” ghé thăm.
Câu chuyện của cô gái ấy khiến tôi nghĩ tới câu chuyện khác trong một bộ phim. Cậu bé trong phim được tặng một đôi giày rất đẹp, đẹp đến nỗi cậu tiếc rẻ chẳng dám mang, cứ giữ khư khư trong tủ, ngoài việc ngắm nghía và lau chùi hàng ngày thì cậu vẫn chưa xác định ngày mình sẽ mang nó.
Và rồi điều không ngờ là tới khi cậu quyết định xỏ vào, đôi giày tuyệt đẹp đã chật ních vì chân cậu bé đã to hơn trước khá nhiều.
Hai câu chuyện thực ra không có gì nghiêm trọng, nhưng nó nhắc nhở chúng ta rằng đừng để một lý do nào đó cản trở chúng ta làm điều ta thực sự muốn. Nếu chúng ta có thể, sao không làm? Sao phải chờ đợi?
Mặc đẹp vốn dĩ là một sự tận hưởng, sao phải chờ đợi? (Ảnh minh họa)
Mặc đẹp cũng vậy thôi! Sao phải chờ tới khi đẹp như ai đó mới dám khoe khoang cơ thể mình? Sao phải trông chờ vào một sự hoàn hảo vốn dĩ không có bất kỳ định nghĩa nào rõ rệt?
Mặc đẹp vốn dĩ là một sự tận hưởng. Mà tận hưởng, hay hưởng thụ là cả một quá trình, bền bỉ và dai dẳng ngày này qua tháng khác, chứ không phải là một cột mốc.
Cho nên đừng nói tôi sẽ đợi cho tới khi có thật nhiều tiền mới dám mua váy áo, hay tới khi ai đó nhận ra và khen ngợi nỗ lực giảm cân của tôi thì tôi mới dám diện đẹp.
Đẹp, xin đừng chờ đợi!
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet