Nếu có thể hãy sống cho trọn vẹn, sống với sự ham muốn cuộc sống này nhất. Bởi một ngày nọ nhìn vào những tờ lịch cũ đã xé hay những tờ lịch đang còn dính trên cuốn lịch mỏng manh vào những ngày cuối năm ta sẽ giật mình nhận ra, thời gian đã tước bỏ của ta rất nhiều thứ, hay chính ta vì một lý do nào đó đã chạy nhanh, đi vội, sống gấp để trôi tuột những khoảnh khắc thật đẹp của cuộc sống.
Có những năm tháng trôi qua thật đẹp, có những khoảng khắc chỉ muốn níu lại mãi mãi. Nhưng rồi chúng sẽ chỉ còn lại trong tiềm thức mà thôi. Những thứ ấy mang tên kí ức, kí ức về một thời đã xa... cái thời ấy mang tên thanh xuân.
Với phần đông chúng ta, thanh xuân là những chuỗi ngày trôi qua trong yên ả của tiết thu xanh ngắt, trong cả rạo rực những ngày hè oi ả hay ngày mưa bất chợt. Với một số người thanh xuân là những tháng ngày cơ cự lo toan chạy vạy ngày hai bữa chính, những những đêm tăng ca trong những xưởng giày, nhà may công nghiệp. Là những ngày mưa nắng trên đồng nương hay trong những hầm mỏ. Vì cái chữ mưu sinh đè lên vai họ.
Ai cũng biết thanh xuân ngắn lắm! Nhưng mấy ai thật sự thấy được điều đó trước khi nó trôi qua? Một số trong chúng ta tiêu phí nó cho những trò vô bổ, một số khác cho hai chữ mưu sinh và một số còn lại rất nhỏ có tuổi thanh xuân đúng nghĩa, là thật sự trải qua, cảm nhận nó sống với từng giây phút mà nó trôi qua. Những người lỡ hẹn với thanh xuân với bất kì lí do nào cũng đều đáng thương. Vì chúng ta ai cũng chỉ sống có một lần, ai cũng chỉ có một tuổi thanh xuân.
Nếu có thể hãy sống cho trọn vẹn, sống với sự ham muốn cuộc sống này nhất. Bởi một ngày nọ nhìn vào những tờ lịch cũ đã xé hay những tờ lịch đang còn dính trên cuốn lịch mỏng manh vào những ngày cuối năm ta sẽ giật mình nhận ra, thời gian đã tước bỏ của ta rất nhiều thứ, hay chính ta vì một lý do nào đó đã chạy nhanh, đi vội, sống gấp để trôi tuột những khoảnh khắc thật đẹp của cuộc sống.
Trong cái thời đại công nghệ này tôi, bạn, chúng ta vô tình quên mất cái cảm giác thèm muốn những cuộc tán gẫu với bạn bè khi caffe, thay vào đó mỗi người cắm mặt vào chiếc smatphone hay chiếc Tab của mình. Cuối tuần quên mất những buổi hội họp gia đình vì bận và bận, nhưng thật ra chẳng bận gì. Là lâu rồi quên thói quen gọi một cuộc điện thoại về cho bố mẹ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà tất cả được rút ngắn lại bằng câu "cả nhà khỏe cả không mẹ?" cộng với vài câu nữa thì cúp máy. Chúng ta càng lớn càng trở nên thu mình trong thế giới của chính mình. Rồi cuối cùng thứ còn lại hẳn chỉ là chiếc smatphone thần thánh hay chiếc laptop mà thôi! Chúng ta quên mất rằng chỉ cần một động tác đăng xuất thế giới ảo sẽ đóng lại nhưng thế giới thật thì vẫn tiếp diễn và không ngừng thay đổi.
Bạn đã thử check xem mình tiêu phí bao nhiêu thời gian cho facebook, instagram, zalo... chưa? thử đi bạn sẽ kinh ngạc về mức độ lãng phí thời gian cho chúng, tôi đã làm và thật sự muốn bật khóc khi năm qua tôi dành tổng thời gian gần 2 tháng cho facebook (thật may tôi chỉ sử dụng facebook). Với hai tháng đó tôi đã làm được rất nhiều việc, tôi có thể kiếm được một số tiền đủ để mua một chiếc điện thoại mới cho mẹ, hay đủ tiền cho một khóa học ngoại ngữ tôi thích hoặc nếu tốt hơn là đủ tiền cho một chuyến đi. Nói cho đúng hơn dù không làm những điều đó thì tôi đơn giản hóa lại là năm qua tôi chỉ sống có 10 tháng trọn vẹn cho những mục đích khác của mình. Nghĩa là một năm của người ta là 12 tháng còn của tôi chỉ có 10 tháng!
Tôi nghĩ mình đã lỡ mất vài năm thanh xuân từ khi facebook xuất hiện mà chính tôi còn không biết điều đó. Sự thật là tôi đang tiếc, rất tiếc. Càng tiếc hơn khi nghĩ đến ngoài kia có những người khác vẫn đang làm việc ngày đêm chỉ mong có một kì nghỉ lễ dài sắp tới bên gia đình, bạn bè. Họ không may mắn như tôi hay bạn nhưng họ lại biết trân trọng từng khoảng khắc của cuộc sống. Tôi may mắn hơn họ nhưng lại không biết cách tận dụng nó.
Bỏ bớt thói quen dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội, sống với thực tại, gặp gỡ bạn bè nói chuyện nếu có thể thay vì chat qua mạng xã hội. Ra ngoài tận hưởng cái nắng, cái gió của trời đất thay vì cắm mặt vào laptop. Vì vài năm nữa có muốn bay nhảy cũng khó, bởi con cái, gia đình, sức khỏe, công việc và tỉ thứ khác. Tuổi trẻ là bay nhảy chứ không phải ngồi một chỗ đừng xếp kế hoạch của mình vào ngăn tủ, hãy lôi nó ra thực hiện đi. Nếu muốn đi cứ đi, nếu muốn yêu thì hãy yêu đi...Đừng lỡ hẹn với thanh xuân chính mình.
Hoa Anh Túc -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet