Phải chăng là tôi quá ảo tưởng - ảo tưởng những câu nói rất đỗi bình dị của anh, có thể lắm chứ? Một câu nói của anh cũng đủ khiến tôi vui mất mấy ngày và mỉm cười vu vơ khi nhớ lại. Phải chăng là do tôi suy nghĩ quá nhiều, phải chăng tất cả đều là do tôi...do tôi nhầm tưởng rằng tôi thích anh và rằng anh cũng đang để ý đến tôi...
"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở"
Lẩm nhẩm hoài một câu nói và chợt nhận ra...tôi đã bắt đầu đâu mà. Đau! *****g ngực chợt nhói khi anh vô tâm đùa giỡn người khác trước mặt tôi, khi anh vô tâm để tôi một mình!
Cái đau đó như thể tự tay đâm kim vào da, như thể hàng trăm vết thương bị cùng một chỗ. Hỏi tại sao nước mắt lại rơi...
Phải chăng là tôi quá ảo tưởng - ảo tưởng những câu nói rất đỗi bình dị của anh, có thể lắm chứ? Một câu nói của anh cũng đủ khiến tôi vui mất mấy ngày và mỉm cười vu vơ khi nhớ lại. Phải chăng là do tôi suy nghĩ quá nhiều, phải chăng tất cả đều là do tôi... Do tôi nhầm tưởng rằng tôi thích anh và rằng anh cũng đang để ý đến tôi...
Nước mắt lại tuôn rơi khi nhớ đến anh, nhớ đến những khoảnh khắc anh đùa giỡn với người khác, nhớ đến những câu nói mà dường như chỉ dành để nói với em gái. Ngậm ngùi và tự nhủ rằng mình vẫn còn cơ hội... cơ hội được làm bạn của anh hay đau hơn là em gái của anh... rằng dù sao vẫn chưa nói lời yêu nên phải chăng nỗi đau đó sẽ đỡ hơn nhiều?
Ngày qua ngày vẫn trò chuyện với nhau, vẫn chạm mặt nhau nhưng sao...xa quá...
Anh ngày càng xa...hay do tôi không biết tiến lại gần anh?
Qualy Kevin -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet