Cô ấy mệt mỏi rồi. Vì tôi khiến cô ấy mệt mỏi. Tình yêu của tôi, cái cách mà tôi yêu cô ấy, khiến cô ấy ngày một rời xa, khiến tôi tuột dần bàn tay cô ấy.
Tôi nghĩ, tôi cố gắng nắm thật chặt lấy tay cô ấy, cứ giữ cô ấy bên mình, thì cô ấy sẽ chẳng thể rời xa tôi. Tình yêu của tôi, một ngày nào đó cô ấy sẽ hiểu được. Bởi tại tôi yêu cô ấy, quá yêu cô ấy, vì quá yêu nên mất đi cô ấy.
Tay cô ấy tuột khỏi tay tôi rồi!
Cô ấy có một tâm hồn, có một vẻ trầm tư, có một thế giới nội tậm mà tôi chẳng thể nào nắm bắt. Cô ấy biết tôi yêu cô ấy, tôi biết cô ấy đã từng yêu một người rất đậm sâu, yêu tới tứa máu con tim, yêu không một lối thoát. Nhưng rồi cô ấy tổn thương, tình yêu không còn nữa, người ấy bỏ đi rồi. Tôi thì vẫn yêu cô ấy, yêu cô ấy từ khi cô ấy chưa biết đến sự hiện diện của tôi. Tôi yêu cô ấy cứ lặng thầm như thế, ngày này qua tháng khác, cứ dõi theo cuộc sống của cô ấy, yêu cô ấy bằng cách lặng im.
Và giờ đây, khi tôi đủ dũng khí để đến bên cô ấy, vỗ về cô ấy, an ủi cô ấy, sẻ chia cùng cô ấy, thì cái cách tôi yêu cô ấy lại không còn được như xưa. Thấu hiểu, nhẹ nhàng, lặng im, và đau đớn. HIện tại này, tình yêu của tôi khiến cả tôi và cô ấy đều rơi vào bể trầm tư, đau đớn. Cô ấy cứ thế chịu đựng, cô ấy không muốn nói những lời khiến trái tim tôi tổn thương. Cô ấy biết, tình yêu của tôi không phải mới bắt đầu, nó đã ăn sâu vào tận gốc gác trái tim tôi rồi, tôi đã yêu cô ấy từ rất lâu, rất lâu trước đó.
Tôi cứ cố ép cô ấy phải đổi thay, trái tim cô ấy chỉ được phép có một mình tôi thôi. Tôi chiếm hữu tự do của cô ấy, tôi đánh mất bản thân mình của trước đây, đánh mất tình yêu vô cùng thuần khiết, vô cùng dịu dàng. Thay vào đó, tôi làm cuộc sống của cô ấy đảo lộn, tôi tự tay bóp nghẹt trái tim cô ấy. Cô ấy chỉ có thể thuộc về tôi thôi!
Yêu, tôi trở nên mù quáng, mất đi lý trí. Tôi mạt sát lòng tự trọng của cô ấy, tôi đập nát trái tim cô ấy, tôi khiến cô ấy tổn thương. Cô ấy hận tôi lắm? Ngay cả tôi cũng đang rất hận bản thân mình. Tại sao tôi lại đối xử với cô ấy như thế, tại sao tôi lại có thể đối xử với người con gái tôi yêu như vậy? Tôi đã từng yêu cô ấy biết nhường nào, đã từng khao khát ôm cô ấy vào lòng biết bao nhiêu, vậy mà tại sao, lại chính tôi đẩy cô ấy ra khỏi vòng tay của mình, chính tôi đẩy cô ấy ra xa khỏi cuộc sống của tôi?
Cô ấy đi rồi!
Cô ấy có quay lại nữa không?
Cô ấy sẽ tha thứ cho tôi chứ?
Cô ấy sẽ trở về, phải không?
Tình yêu của tôi, làm trái tim cô ấy mở của đón nhận, yêu tôi bằng tất cả những gì cô ấy có. Yêu tôi đậm sâu, yêu tôi tha thiết. Vậy mà, một lần nữa, tôi khiến trái tim cô ấy đóng chặt, khiến cô ấy lại chịu một tổn thương vô cùng lớn. Tôi chẳng khác gì cái gã đã bỏ cô ấy mà đi. Thật tệ. Tôi chẳng khác gì gã cả, đều làm người con gái dành chọn tình cảm cho mình đau lòng, đều làm cho người con gái mình yêu chịu tổn thương và khổ sở, chỉ bởi chính tình yêu của bản thân quá lớn, vì yêu thương quá nhiều, nên mất đi.
Tình yêu, không phải cứ yêu nhiều, yêu đậm sâu là không đánh mất nhau.
Thế giới này có bao nhiêu người, thì có bấy nhiêu cách yêu khác nhau. Và tôi yêu cô ấy theo cách của chính mình. Cái cách mà tôi cũng chẳng thể tưởng tượng được, nó chẳng còn giống với tình yêu trước đây tôi dành cho cô ấy. Vì sợ mất đi cô ấy, tôi gò bó cô ấy vào không gian của mình tạo ra. Vì sợ mất đi cô ấy, nên tôi chiếm đóng tất cả tự do và cuộc sống của cô ấy.
Tôi đã sai rồi!
Cô ấy vẫn đang bị tổn thương, vậy mà chính tôi lại dùng dao đâm một nhát thật sâu vào trái tim cô ấy. Cô ấy đau lắm, có phải không?
Tôi mất cô ấy thật rồi.
Cứ như thế, tôi đánh mất đi cô ấy. Từng chút từng chút một, cô ấy rời xa tôi. Mãi mãi không ngoảnh lại phía sau nhìn tôi nữa!
Đinh Thủy
Đinh Thủy -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet