Con nhớ mẹ từng bảo, khi yêu con người ta dễ dàng si mê và ngu ngốc, nhưng mẹ cũng nói, đó là quãng thời đẹp nhất, cũng là những ngày con dễ thấy mình lạc lõng.
Lúc ấy con còn ngây thơ, con không hiểu được những gì mẹ nói. Bởi vì trong thâm tâm, con đinh ninh rằng, tình yêu đẹp như cầu vồng vậy, bảy sắc màu rực rỡ, cớ gì lại lạc lõng. Nhưng khi ấy, con không biết, cầu vồng chỉ xuất hiện sau cơn mưa bão, và cũng là thứ khó nắm bắt nhất.
Ngày con biết yêu, con thẹn thùng nói với mẹ về người ấy. Mẹ bảo, con gái mẹ lớn rồi, biết yêu rồi. Mẹ ơi, lúc đó con chỉ nghĩ rằng, yêu rất là vui.
Khi người ấy đi xa, con nhớ. Con tìm về bên mẹ, khóc lóc kể lể, để mẹ vỗ về an ủi. Lúc ấy, con mới biết yêu là đau, là lạc lõng. Như cái câu mẹ từng nói vậy, giờ thì con đã hiểu.
Con nhớ ngày hôm qua của những ngày cũ, con vẫn là cô bé hồn nhiên yêu đời. Con chạy đua với thời gian, mặc kệ tuổi cứ tăng, con vẫn tự tung hoành với sở thích của riêng mình. Tính con gái thích tự do, ghét gò bó nên mẹ không nói gì, chỉ để con thỏa thích với đam mê. Ngày ấy, con chưa biết yêu, chưa hiểu tình yêu là gì. Tâm hồn con chỉ có ba mẹ, bạn bè và những cuộc vui chơi. Nhưng lúc đó con vui, trong tim con có tất cả mọi người.
Dường như vậy mẹ ạ. Con thấy độc thân như trước vui lắm, chứ không như bây giờ đâu. Mãi nhớ nhung khi xa, cô đơn khi người ấy không bên cạnh.
Ngày hôm qua ấy, con chưa từng biết cô đơn là gì, vì bên con luôn có mọi người, có niềm đam mê và có những thứ con thích. Nhưng từ khi người ấy xuất hiện, dường như người ấy là cả thế giới của con.
Cầu vòng nhanh tan biến, con sợ tình yêu của con cũng vậy.
Đôi lúc đau khổ, con ước gì con chưa từng yêu, con mong mình vẫn là cô gái độc thân vô tư ngày nào, không phiền muộn hay âu lo, trong mắt chỉ có sự sống tràn trề.
Tình yêu là gì mà ai cũng khao khát , cũng mong chờ ?
Chân Ngắn -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet