Nó cầm ô, đi bộ dưới cơn mưa phùn những ngày đầu đông với trái tim trống rỗng. mùa đông năm nay không còn ai ở cạnh nó. Nó bất chợt thèm ôm đến kì lạ. Và nó quyết định chạy đến tìm anh...
Những ngày mùa đông nó thèm ôm đến cồn cào, vật vã. Nó thèm được ai đó ôm trọn nó trong vòng tay.
Nó biết, nó khá là bé nhỏ, thế nên, khi ai ôm nó vào lòng, nó sẽ có thể nằm gọn gàng trong vòng tay ấy, úp mặt vào *****g ngực ấy, chẳng cần nhìn quanh thế giới ra sao. Nó chỉ biết rằng, cái ôm như thế ấm áp vô cùng.
Ngày hôm qua khi lang thang một mình dưới cơn mưa phùn bay bay của mùa đông lạnh lẽo, nó vẫn thấy thi thoảng có một vài đôi đi ngang qua nó, chị mặc áo mưa, nắm lấy tay anh đang cầm ô. Họ kể cho nhau nghe những câu chuyện, họ cười với nhau những nụ cười vô tư, và họ nắm chặt tay nhau cùng đi qua cái thời tiết mùa đông ẩm ương và xấu xí, họ hạnh phúc.
Nó dõi theo họ với đôi chút ghen tị, đôi chút vui vẻ. Ghen tị vì những người đã từng đi qua nó, chẳng có ai thích mưa, chẳng có ai hiểu hay muốn hiểu tại sao nó lại thích mưa nhiều đến vậy. Và nó cũng cười, vì nụ cười của cặp đôi kia đã truyền sang cho nó, ánh mắt rạng ngời của họ ủ ấm lòng nó. Nó nhìn họ, mỉm cười và bước nhanh về nơi có người nó có thể mượn tạm mà ôm lấy.
Nó muốn được ôm....
Nó lao vào anh với vòng ôm siết chặt. Nó biết cái ôm này là không thể, thời gian, không gian, và cả anh đều không đúng. Hoàn toàn không. Nhưng những ngày mưa mùa đông khiến nó khao khát được ôm đến bất chấp. Nó chủ động nhón chân rồi choàng tay ôm lấy anh, úp mặt vào vai anh, để vòng tay thít chặt dần quanh nó. Nó thấy tim mình ấm, Nó thấy tim mình đập. Và sợ hãi, lo lắng, thất vọng, và cả ấm áp. Cái sự lành lạnh, trống rỗng trong tim nó cứ thế tan dần ra để cho hàng trăm thứ xúc cảm được bung ra, để nó tha hồ vùng vẫy.
Không gian sai, địa điểm sai, và cả ngườinó đang ôm siết trước mặt cũng hoàn toàn sai. Nó chấp nhận đánh đổi, chấp nhận trả giá, tất cả chỉ để cảm xúc của mình có thể được bung ra, để thấy tim mình đập lúc nhanh lúc chậm, lúc hạnh phúc lúc đau đớn .
Cái vòng ôm ấy có lẽ chưa đầy 30s, tôi đẩy anh,nó đẩy bản thân ra khỏi vòng tay ấm áp ấy và chạy trốn. Và nó òa khóc. Thực sự chẳng vì lý do gì, nhưng rốt cuộc nó cũng được khóc sau những ngày dài với trái tim trống rỗng. Nó khóc thật to, để thấy tim mình đau thắt, để quá khứ, hiện tại trộn lẫn vào nhau.
Nhưng tuyệt nhiên nó không thấy bóng dáng người ấy, người đã bỏ lại nó với trái tim trống rỗng, nó không thể tìm thấy....
Luu Thuy Dung -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet