Có phải chăng khi đau quá nhiều lần, mọi việc xung quanh nếu có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, ta vẫn bình thản một cách lạ lùng. Bởi vì ta đã biết chấp nhận cuộc đời chẳng được như ước muốn. Một lần hạnh phúc nhưng phải trải qua vạn lần đau khổ. Ta gặm nhấm nỗi buồn ngày qua ngày và mọi thứ trở thành thói quen.
Có phải chăng khi đau quá nhiều lần, mọi việc xung quanh nếu có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, ta vẫn bình thản một cách lạ lùng. Bởi vì ta đã biết chấp nhận cuộc đời chẳng được như ước muốn. Một lần hạnh phúc nhưng phải trải qua vạn lần đau khổ. Ta gặm nhấm nỗi buồn ngày qua ngày và mọi thứ trở thành thói quen. Sau những đổ vỡ thì mấy ai có thể tự tin bước tiếp? Hay sẽ tạo cho mình một bức tường xung quanh. Trái tim khép lại, mở lòng ra thì đâu đâu cũng là những ám ảnh của vết thương cũ. Ta ngại ngùng, e dè. Và rồi ta chỉ lại một mình...
Thật ra không ai thích một mình nhưng bởi vì những sợ hãi cứ thế đeo đuổi. Đôi lúc cũng cần lắm một lời anủi khi buồn, một vòng tayấmáp khi cái lạnh trở trời,... Cần nhiều lắm... Nhưng cứ phải nghĩ đến cuộc tình nào chắc hẳn cũng sẽ chia tay thì lại thôi. Cứ tự mình an ủi, tự mình đút tay vào túi quần cho yên phận... Làm sao thoát ra vỏ bọc này. Tỏ ra cứng cỏi, tỏ ra lạnh nhạt.
Nhưng mấy ai thấu được ta đã đấu tranh nhiều như thế nào để tỏ ra thờ ơ với những chuyện đau buồn của cuộc đời. Cứ nhìn những người bạn bên cạnh, than khóc cho cuộc tình của họ. Ta lại trách họ sao mà yếu đuối thế. Nhưng thật sự ta mới chính là người yếu đuối hơn họ. Đau mà cũng không khóc được, buồn cũng chẳng thể nói cùng ai. Có khi nước mắt rơi ra như họ lại hay hơn...
Người mà hàng ngày họ gọi là mạnh mẽ đó, thật ra có phải mạnh mẽ thật sự hay chĩ là họ phải cố gắng vùi lấp những tổn thương để cười một cái trong muôn vàn đắng cay...
Ngân Nguyễn -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet