Sau chia tay, tất cả những gì còn lại chỉ là những thói quen mà ta rất muốn làm cùng ai đó nhưng lại phải tự dằn lòng để xoá nó đi. Những thói quen cũ trước khi ai đó đến cũng biến mất hoàn toàn và không quay lại. Bên ta chỉ là nỗi cô đơn cho đến khi một ai đó đến chìa tay và cùng chúng ta tạo lên những thói quen...
Ngày mà ai đó chưa xuất hiện, mọi chuyện vẫn bình thường như kiểu một ngày có 24h, mỗi giờ có 60 phút. Cuộc sống chỉ cần thoải mái là được và đương nhiên ta được quyền làm mọi thứ ta thích. Một tuần dạo bus 2-3 lần ngắm các bạn nữ xinh xinh hoặc đeo tai nghe, nghe nhạc rồi ngủ gục trên một chuyến xe nào đó. Hay là đi dạo trên những con phố quen thuộc, hít hà cái bầu không khí tự do. Đầu tóc có bù xù một chút cũng chẳng sao vì có ai ngắm đâu mà. Tiền cứ tiêu thoải mái đi, ví có rỗng cũng chả lo, chạy sang nhà thằng bạn ăn hại nó mấy bữa là ổn...
Rồi ai đó, bằng một cách nào đó bỗng chen ngang vào cuộc sống yên bình đấy. Mọi thứ bao gồm những thói quen bỗng dưng thay đổi. Trên xe bus mắt ta chỉ nhìn một người, nghe nhạc chỉ còn lại một bên tai, cả khi ngủ cũng có một điểm tựa thoải mái. Những con phố kia đâu còn có thể đi một mình nữa, có thêm một người nữa âm thầm nắm tay đi bên lúc ta buồn hay nhí nhảnh trêu đùa cố làm ta cười. Đầu tóc trang phục lúc nào cũng phải gọn gàng, sao có thể mất điểm với ai kia. Tiền cũng không thể tiêu bừa bãi nữa, phải có những món quà bất ngờ cho người ta nữa chứ và vui nhất là được ai đó nấu cho ăn khi cái ví đã rỗng. Rồi bắt đầu ghen khi người ta bắt đầu kể về một ai đó khác, bắt đầu quan tâm hơn đến những thứ người ta thích, cùng người ta đi khám phá những nơi mới mẻ, làm những điều mới lạ...
Bỗng dưng sau một ngày dở dở ương ( vì nó vừa đẹp trời lại vừa xấu trời theo cách nói của một ai đó ) mọi thứ kết thúc. Rồi miên man trong những suy nghĩ ngày này qua ngày khác. Tại sao? Khi nào? Như thế nào? Rồi lại ngẫm nghĩ từng thứ đã qua, từng thứ đã có rồi lại bị những thói quen kia làm phiền.
Muốn trèo lên một chuyến xe bus nào đó nhưng lại sợ gương mặt họ in hằn trên cửa sổ. Muốn đi dạo trên những con phố thân quen thì lại lo không thể quên được cảm giác có ai kia bên cạnh. Muốn có ai đó để quan tâm, để ghen tuông, để chăm sóc, để cùng nhau làm những điều mới lạ nhưng chợt nhận ra giờ đây ta chỉ còn một mình. Niềm hạnh phúc bấy lâu đã đi mất, sự vui vẻ trước kia hòa chung với niềm hạnh phúc giờ cũng theo niềm hạnh phúc đó đi luôn.
Sau chia tay, tất cả những gì còn lại chỉ là những thói quen mà ta rất muốn làm cùng ai đó nhưng lại phải tự dằn lòng để xoá nó đi. Những thói quen cũ trước khi ai đó đến cũng biến mất hoàn toàn và không quay lại. Bên ta chỉ là nỗi cô đơn cho đến khi một ai đó đến chìa tay và cùng chúng ta tạo lên những thói quen............
Chiu Chiu -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet