Cả một ngày dài em nén lại cảm xúc của mình, vì bản thân không cho phép em được khóc trước mặt bất kì ai. Và đêm đến, khi chỉ có một mình, chính là lúc em trút bỏ cái vỏ bọc tự tạo nên để khóc thật ngon lành... Anh biết không, em chọn cho mình cách mạnh mẽ để đối mặt với mọi thứ kể từ lúc anh đi. Em không muốn người khác xì xầm về chuyện chúng mình khi không còn bên nhau như trước. Em không muốn họ nói em là một đứa lụy tình và mù quáng khi yêu anh. Nên em đã gồng mình mà thay đổi, tất cả là vì anh.
Anh biết không, em chọn cho mình cách mạnh mẽ để đối mặt với mọi thứ kể từ lúc anh đi. Em không muốn người khác xì xầm về chuyện chúng mình khi không còn bên nhau như trước. Em không muốn họ nói em là một đứa lụy tình và mù quáng khi yêu anh. Nên em đã gồng mình mà thay đổi, tất cả là vì anh.
Thay vì suốt ngày khóc lóc, than thở với mấy đứa bạn thì em lại chọn cách im lặng chịu đựng. Em học cách quên anh, học cách mạnh mẽ để tự mình đối mặt với mọi thứ trong cuộc sống. Vi giờ anh không còn bên cạnh để bảo vệ và lo lắng cho em nữa rồi. Anh bận làm những điều đó cho một người khác không phải em.
Nhưng em không trách móc hay hờn giận anh đâu. Trong lòng em luôn thầm cảm ơn anh vì đã từng xuất hiện đúng lúc, đã từng khiến vui cười cả ngày, đã từng nói yêu em bất kể khi đó em xấu xí thế nào. Anh à, cảm ơn anh nhé, vì tất cả những điều đã qua!
Anh biết không, em vẫn thường âm thầm vào trang cá nhân của anh đấy. Và em thấy an lòng khi biết anh đang sống bình an. Chỉ vậy là đủ rồi. Dù đôi khi tim em bỗng đập nhanh khi thấy hình ảnh hai người đi chơi cùng nhau, có lẽ nó đang đau, nhưng anh đừng lo, em mạnh mẽ mà!
Nhắc đến đây tự dưng em lại nhớ anh nữa rồi, không biết từ khi nào nó đã trở thành thói quen trong em. Bên ngoài em vui vẻ cười nói, nhưng lòng em cứ nhói lên mỗi khi nghe ai hỏi về anh. Cả một ngày dài kìm nén nỗi nhớ và cảm xúc, đêm đến là lúc em trở về con người mềm mỏng, yếu đuối của mình. Thế rồi nước mắt lại chảy hoài không dứt. Em cố ngừng nhưng chẳng thể được.
Là vì sao anh nhỉ? Thời gian cũng trôi qua lâu rồi nhưng sao đêm về em lại cứ khóc? Có phải em quá lụy tình rồi không? Tại sao em không thể quên đi cuộc tình này để mở lòng mình với một người mới? Là vì em chẳng hiểu lý do tại sao mình lại kết thúc, là vì em đặt quá nhiều kì vọng cho cuộc tình ngày trước, có phải không?
Anh à, đêm qua em cũng vừa khóc một trận to vì nhớ anh đấy. Nhưng em cũng hứa với bản thân rằng đây là lần cuối. Khóc thật nhiều để xõa hết những cảm xúc dồn nén bấy lâu, để quên hết mọi chuyện và bắt đầu cuộc sống mới, của riêng em mà thôi. Em đã dành quá nhiều thời gian để yêu anh, để nhớ anh, kể cả khi anh không còn yêu em nữa. Như vậy đã là quá đủ đối với một đứa con gái như em rồi.
Sáng mai thức dậy, em sẽ thay đổi chính mình, dù là một ít thôi nhưng em tin rồi em sẽ sống tốt hơn. Em sẽ là cô gái vui vẻ, lạc quan như chính em của ngày xưa. Em cũng sẽ không khóc về đêm như thế nữa, có chăng là nước mắt vì hạnh phúc bởi một người khác yêu thương em.
Tạm biệt anh, chàng trai em từng yêu!
Ảnh: Favim
Minh Ngoc Pham -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet