Mùa này, nắng hập hầm như đổ lửa. Những hàng phượng trổ hết hoa đỏ thắm khéo gọi mùa mưa tới. Bạn hỏi lâu rồi sao không thấy bài viết mới? Ừ nhỉ, lâu rồi. Bỗng mừng cũng có người nhớ mình qua con chữ, vì thế sẽ tận dụng chút khoảng lặng ngồi gõ vài dòng như tiện tay mở ra vùng cảm xúc cho mọi thứ tuôn trào dễ chịu.
Chẳng phải đổ lỗi vì bận mà dạo này thời gian cứ đuổi bắt trên phận người. Loay hoay mới đó mà hết ngày. Những lo toan còn mất, những đối phó tham sân của yếu tố bên ngoài đã khiến trái tim mệt nhoài sau mỗi khi trở về. Dẫu thế, tôi vẫn giữ thói quen niệm một bài kinh trước khi ru mình vào cơn ngủ. Để, nếu còn có sớm mai thì năng lượng của dòng bình an trữ lại từ đêm qua vẫn nguyên vẹn. Nghĩa là, tin mừng cho ngày mới. Mà hễ có tin mừng thì phải gắng mà vui. Đời sống có mấy khi?
Tôi không phải nhà văn nên không có ngày để ăn mừng. Nhưng tôi biết mình đã viết gì, cho ai? Đôi khi, không thể lý giải nổi tại sao mình mắc kẹt giữa đoạn văn của ông bạn khi nhắc đến tình yêu và sự cẩu thả. Mọi thứ càng lúc càng dễ dãi đồng nghĩa với nhu cầu tăng cao thì tình người bị vùi sâu xuống vực. Mình đi giữa rừng thế gian và tiếng nói lúc này chẳng có tác dụng. Im lặng là thứ quý giá nhất hay có cả thờ ơ?
Thi thoảng tôi dặn dò bản thân hãy chậm lại chút nữa, chậm nhất có thể... Mà vẫn chưa làm được? Học mãi hai chữ "Vô ngã" vẫn chưa xong. Tôi có biết mình còn chắp chặt, còn giận người, còn đau đớn cho những điều dối trá... Mặt trái của đời sống sao cứ phải là màu tối? Sao cứ phải tìm cách mà che đậy? Mình ngộ vậy? Sao cứ phải đặt câu hỏi? Đa đoan mà làm gì?
Ảnh minh họa.
Mỗi khi bạn không thấy tôi trải lòng qua câu chữ? Hãy an tâm rằng tôi đang sắp xếp và hàn gắn nội tâm mình bằng những món quà đẹp đẽ từ cuộc sống mang lại. Tôi bảo với cô bạn vừa trải qua mất mát hãy hiểu rằng bất cứ điều gì buộc phải rời đi thì lẽ tất nhiên của nó là tươi đẹp. Ý nghĩ đó không dễ dàng khiến người khác chấp nhận nhưng hãy cứ an lạc nghĩ như vậy. Để làm gì? Để ít nhất giữ cho mình không xáo động, bình thản đón nhận còn hơn vẫy vùng rồi bất lực.
Chiều nay, dẫu trời có mưa giông tôi vẫn sơn nốt ngôi nhà nhỏ bằng thứ màu sắc đáng yêu nhất! Sau đó, bày những kỷ vật ra mân mê. Sẽ mở bài hát cũ trong cái loa rè rè thuở quen hơi người tình, rồi đứng dậy đi pha ấm trà, đốt khói trầm tỏa hương dịu nhẹ nhắm mắt mơ về ngày tháng cũ. Ở đó, dẫu có một trời nghiệt ngã, may sao vẫn đủ nuôi lớn hồn người.
Chẳng có ai đủ quyền năng đánh cắp những ý nghĩ tuyệt vời của ta cả. Hãy cứ muộn phiền theo cách bạn thích rồi sau đó thả lên trời những tràng cười sảng khoái. Bởi, ta duy nhất tận hưởng mọi điều. Nếu phải chọn làm gì cho ngày cuối cùng? Thì có lẽ, ngay lúc này tôi đã đang mỉm cười nhìn mọi thứ thật thanh thản để cho đi tất cả.
Tôi biết rõ, nghe rất rõ mình đang rất may mắn và hạnh phúc. Còn bạn, bình yên lắng nghe nhé! Đừng bận tâm. Rồi sẽ ổn cả thôi... Chúng ta, lựa chỗ ngồi và ca hát! Ngoài kia, mặc hoa lá cứ rơi. Đừng ngăn cản chúng nhỡ vương mang phiền não.
Cỏ Dại
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet